ngoài giờ học của cậu. Cô nhìn Marcie và thấy cô bạn thực sự lo lắng về
cậu con trai.
"Cô thu ngân đó bao nhiêu tuổi?"
Marcie phẫn nộ cằn nhằn. "Cô ta gần ở lứa tuổi mình chứ không phải
cùng lứa Derek!"
"Thế cô ấy có biết nó mới mười lăm tuổi không? Thực ra nó nhìn già
hơn thế nhiều."
"Tôi cũng biết thế. Sarah, cô có biết không, các cô gái ở trường nó theo
nó về nhà suốt! Nó thì cứ tưng tửng như vậy, nhưng càng ngày tôi càng khó
kiểm soát được nó. Nó đã là thằng bé con của tôi!" Cô rền rĩ. "Và nó vẫn
chỉ là một thằng bé con! Tôi vẫn chưa chuẩn bị để trở thành mẹ của một...
một vị thần Hy lạp! À không, một vị thần Ý đại lợi," cô sửa lại câu nói của
mình, cẩn thận triệt để tôn trọng sự thật.
"Nếu Derek muốn làm việc ở cửa hàng, tôi sẽ cảm ơn trời hàng đêm vì
có nó. '
"Nó sẽ thích. Nó thích bạn, và nó thích kiểu công việc như vậy. Bạn
không biết mình cảm kích thế nào đâu!"
Sarah mỉm cười vẫy tay gạt đi, không muốn nghe lời cảm ơn. Derek sẽ
đỡ cho cô nhiều việc, và cô thích làm việc cùng cậu bé. Không kể trông cậu
rất đẹp trai, mạnh mẽ, mà tính cách của cậu cúng làm cô cảm thấy rất an
tâm, dễ chịu. Ngoài cậu ra, người đàn ông duy nhất mang lại cho cô cảm
giác an toàn về thể xác mạnh mẽ hơn là Rome.
"Tại sao bạn không thử tới xem cửa hàng cụ thể?" cô mời Marcie.
"Cảm ơn, mình sẽ tới. Nếu hôm nay có thời gian, mình sẽ mang bữa trưa
tới cùng ăn với bạn nhé?"
"Mình không bao giờ từ chối bữa trưa cả!"
Cô rất hãnh diện vì có cửa hàng, cô nghĩ, khi cô đưa chiếc xe tí hon của
cô vào bãi đỗ xe phía sau tòa nhà. Nó lấp lánh vì mới được sơn lại màu
trắng tinh, với những đường viền diêm dúa màu xanh quanh cửa sổ và trên
cửa. Các cửa sổ đã được lau chùi bằng hỗn hợp dấm và nước chanh, và nó
cũng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những tấm kính hình thoi mang lại
không khí như ở gia đình cho cửa hàng nhỏ bé nhưng đông khách, với