của Marcie. Câu chuyện đã nhắc nhở cô một cách đau đớn về cuộc hôn
nhân của chính cô. Rome đã cưới cô vì tất cả những lý do đó, và anh cũng
nói thẳng không giấu giếm với cô. Anh cần một mái ấm, một mối quan hệ
tình dục bền vững, dễ chịu. Đổi lại, anh sẽ là một người chồng chung thủy
mà cô có thể tin tưởng dựa vào. Một cuộc hôn nhân vì lợi ích của anh. Với
cô, là một cuộc hôn nhân vì tình yêu.
"Cũng lãng mạn đấy chứ," Marcie tiếp tục suy tưởng, gặm một miếng
đùi gà. "Một số người học được cách yêu nhau sau khi cưới. Hầu hết đều
quan tâm đến người bạn đời ở một mức độ nào đó, thậm chí cả khi chẳng
bao giờ yêu nhau. Một số cuộc hôn nhân không đi đến đâu. Nhưng mình
đoan chắc lợi ích là nền tảng cho nhiều cuộc hôn nhân nhiều hơn hầu hết
mọi người muốn chấp nhận."
"Mình muốn biết bao nhiêu người sẽ yêu nhau sau khi cưới?" Sarah nói
to nỗi lòng cô, không nhận thấy niềm khao khát trong giọng cô.
Marcie sắc bén nhìn cô đầy thấu hiểu, và một chút trắc ẩn. Sarah bắt gặp
cái nhìn đó và ngay tức khắc biết rằng Marcie đã đoán được cảm giác lạnh
nhạt trong tình cảm của Rome với vợ anh. Mặt cô tái nhợt, buồn rầu nhìn
xuống, Marcie đặt tay cô lên bàn tay Sarah.
"Mình thật là một kẻ bi quan," Marcie nói vui vẻ không hợp lúc. "Có thể
đàn ông cũng dễ yêu như phụ nữ, nhưng họ quá bướng bỉnh để thừa nhận
nó."
Không, Rome thừa nhận là anh đã yêu. Vấn đề là, Diane mới là người
anh yêu.
Nhưng một lần nữa, Sarah tự nhắc nhở mình rằng cô sẽ nhận những gì
cô có thể có được. Cô không thể có đủ khả năng để kiêu hãnh và để anh
quay lưng với cô vì cô đòi anh phải hoàn toàn tận tâm với cô hoặc cô chẳng
có gì. Quá khứ đã dạy cô rằng sẽ chẳng có tình yêu nào khác cho cô, và
chẳng người đàn ông nào đẩy được Rome ra khỏi trái tim cô.
Marcie cố phá vỡ giây phút nặng nề bằng cách nhìn quanh và kêu lên
trước sự thay đổi của cửa hàng từ lần cuối cùng cô nhìn thấy nó. "Hôm nay
cậu có nhiều khách không?"