"Em cũng thấy mệt lắm," cô xoay xở để nói, người cô áp sát hơn vào
anh. Cảm giác an toàn của cơ thể to lớn ấm áp của anh làm cô bình tâm lại,
và cô dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, mặc dù cô khẳng định đi, khẳng định lại rằng cô đã
khỏe nhiều rồi, và có thể an toàn ở nhà một mình, anh vẫn gọi thư ký của
anh và cho cô ta biết anh không đi làm hôm đó. "Anh ở nhà rồi," anh quả
quyết nói với Sarah sau khi buông điện thoại. "Nào, bây giờ em muốn ăn gì
sáng nay?"
"Bất cứ cái gì! Em đang chết đói đây!"
Cô ăn một bữa sáng gần như bình thường, và quyết định thức ăn là câu
trả lời cho mọi thứ. Cô khỏe hơn, đã có khả năng đi quanh nhà mà không
run rẩy, và ngoại trừ cơn đau đầu vẫn chưa suy giảm và thỉnh thoảng một
cơn ho làm cô mệt nhoài, ngoài ra thì cô ổn.
Rome ngồi làm việc trong phòng sinh hoạt chung, giấy tờ bừa bộn
chung quanh anh, thay vì làm việc ở trong phòng làm việc nhỏ như mọi
khi. Sarah biết anh muốn để mắt đến cô thường xuyên, và ý nghĩ đó mang
lại cảm giác hài lòng ấm áp cho cô. Làm một đứa trẻ hư cũng có cái hay
của nó.
Khoảng giữa trưa, cô thấy buồn ngủ và gật gù trên cái ghế mà cô đang
ngồi đọc. Rome ngước nhìn lên, thấy mắt cô nhắm lại, và đứng lên mang cô
về giường. Cô tỉnh dậy khi anh bắt đầu cởi quần áo cho cô nhưng không
phản đối khi anh mặc áo ngủ cho cô. Cô lại ngủ tiếp ngay trước khi anh kéo
chăn lên đắp cho cô.
Cô ngủ gần bốn tiếng. Cô thức dậy làm vệ sinh và uống vài cốc nước
lọc, ; cô cảm giác như cô không thể có đủ nước. Vẫn cảm thấy buồn ngủ,
cô quay về giường kéo chăn lên người vừa lúc cửa mở và Rome bước vào.
"Anh nghĩ anh nghe tiếng em đi lại trong phòng," anh nói, nhận thấy cô
đã thức. Anh lại gần và ngồi xuỗng mép giường cô, nhẹ nhàng chạm vào
mặt cô. Nhiệt độ bình thường. Cô ấm nóng, nhưng là cái ấm nóng hồng hào
của giấc ngủ.
Cô lười nhác duỗi người, rồi ngồi dậy quàng tay quanh cổ anh, níu lấy
anh. Động tác duỗi người và làm cho làn vải mỏng của chiếc áo ngủ xiết