Cô bám chặt lấy anh bằng đôi tay đầy mồ hôi, rồ dại, cầu xin được giải
thoát. Anh nắm hai bên hông cô, không để cô đẩy nhanh tốc độ, giữ cô theo
nhịp điệu của anh. Anh hôn cô sâu lắng, rồi nâng môi lên chỉ vừa đủ để ra
lệnh ngọt ngào, "Nói anh nghe em yêu anh đi."
Phản ứng của cô hoàn toàn là tự động, bị bức bách bởi nỗi niềm sâu
thẳm của nhu cầu nguyên thủy mà cô không thể điều khiển được. Không có
khả năng suy nghĩ về điều đó, không có khả năng nhận ra ý nghĩa của điều
anh vừa nói và câu trả lời của cô, cô rên rỉ, "Vâng. Em yêu anh."
Anh rùng mình, những từ ngọt ngào đó châm ngòi cho một vụ nổ nhỏ
sâu trong anh là dấu hiệu để anh biết anh đang chạm ngưỡng cơn khoái lạc
của chính anh. Anh trượt hai bàn tay dưới người cô, nâng cô lên để nhận
những cú đâm sâu của anh. "Nói với anh nữa đi!"
"Em yêu anh... Em rất... yêu..." Giọng cô vỡ vụn, và một tiếng nấc bật ra
từ cổ cô. Cảm nhận được những chấn động dữ dội bên trong cô báo hiệu cô
đã ở trong cơn cực khoái, anh rên to, nghiến chặt răng, rồi hoàn toàn chìm
đắm trong sự hưởng ứng của chính anh.
Nằm dưới thân mình nặng trịch của anh, Sarah chậm chạp nhận thức
được chính xác điều cô vừa nói với anh, sự khiếp đảm làm cô lạnh toát.
"Em... về chuyện em vừa nói..."
Anh ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, một niềm vui nguyên thủy tạc trên nét
mặt và ánh mắt anh. "Anh đã muốn biết. Anh đã nghĩ có thể em yêu anh,
nhưng anh muốn nghe em nói điều đó."
Cô nuốt nghẹn trong cổ vì sự sở hữu trong thái độ của anh. "Anh sẽ
không để tâm chứ?" Cô thì thầm.
Anh dùng những ngón tay vuốt ve một món tóc sáng màu đang vương
trên mặt cô và tiếp tục xuống đường viền mềm mại của môi cô. "Anh đã
nhận được nhiều hơn anh mong đợi khi anh hỏi cưới em," anh thâm trầm
chấp nhận. "Nhưng anh phải là một thằng ngốc mói không hài lòng vì điều
đó. Em là một quý bà nồng nàn, đằm thắm, và kỳ diệu, bà Matthews, và
anh muốn tất cả mọi điều mà em có thể trao."
Những giọt nước mắt nóng hổi mù quáng long lanh trên mi và rơi xuống
má cô. Anh nhẹ nhàng lau chúng đi, khẽ run rẩy vì sự tin cậy và dâng hiến