trêu đùa với cô trước.
"Cũng được," cô nhẹ nhàng chấp nhận. "Anh định sẽ ăn gì?"
"Thịt nướng! Nếu chúng ta không thể tìm thấy miếng thịt nướng lớn
nhất thế giới ở Texas, thì sẽ chẳng thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu. Thêm
nữa, hôm nay anh không ăn trưa," anh thú nhận.
Vì anh quá đói nên họ đi ăn tối ngay từ khi còn sớm. Sarah ngồi đối diện
với anh và nhai miếng thịt nướng của cô mà chẳng thấy mùi vị gì, tâm trí
cô còn mải để vào Rome và từng sắc thái trên nét mặt anh, từng lời anh thốt
ra. Cô cảm thấy choáng váng trước biến chuyển nhanh chóng của sự việc;
cô đơn giản không thể tin được cô đang ngồi ăn tối với anh, nói chuyện
bình thường với anh, tưởng chừng như quãng thời gian dang dở, đau đớn
trong vòng tay anh đêm qua chưa bao giờ có thực. Cô đã được mời ăn tối
hàng trăm lần trước đây, nhưng luôn là những ngời đàn ông không thể làm
lung lay lớp vỏ lãnh đạm của cô. Cô chẳng lãnh đạm chút nào với Rome:
cô cảm thấy như bị lột trần, cho dù thái độ bình tĩnh của cô vẫn che giấu
được tình cảm mềm yếu trong lòng. Nhưng những đầu dây thần kinh cô
đang run rẩy, và nhịp tim đập dồn dập.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố kiềm chế để chuyện trò bình thường, và có thể dễ
đoán, chủ đề câu chuyện lại trở về vấn đề công việc. Sếp của Sarah, Ông
Graham, là phó chủ tịch thứ nhất, trên danh nghĩa là cấp trên của Rome,
nhưng không còn là điều bí mật khi Ông Edwards, Chủ tịch hội đồng quản
trị về hưu, Henry Graham sẽ không phải là ứng cử viên cho chức vụ này.
Rome trẻ hơn, nhưng anh lại là một nhà chiến lược tài ba, và anh rất thông
hiểu mọi phương diện của công ty. Sarah nghĩ anh phù hợp một cách hoàn
hảo với một vị trí quyền lực cao cấp; anh có tính cách mạnh mẽ, trí thông
minh, uy tín, những đức tính cần thiết để điều hành công việc. Trong nhiều
năm cô biết anh, cô chỉ thấy anh mất bình tĩnh một lần trong lúc làm việc,
chỉ có thế mà làm mọi người chạy nhốn nháo tìm cách tránh né. Anh nóng
tính, nhưng thường kiềm chế được. Điều đó làm cô ngạc nhiên gấp đôi khi
anh mất bình tĩnh với cô đêm trước, mà cô có chọc tức gì anh đâu.
Lúc đầu Rome hơi cứng nhắc, dường như thận trọng không muốn nói
nhiều với cô, nhưng thời gian trôi qua, anh trở nên thoải mái với cô, người