" Sarah?"Giờ thì anh ta khó chịu thực sự, và trở nên giận dữ qua cái cách
anh ta quát tên cô.
"Vâng, tôi vẫn nghe đây". Cô kiềm chế.
"Tôi đang rao bán ngôi nhà". Anh ta nói một cách cộc lốc.
"Mọi thứ linh tinh của Diane, mọi thứ của bọn trẻ... tôi đang định cho
hết chúng vào tổ chức cứu tế. Nhưng tôi tìm thấy một cái hộp chứa những
thứ Diane còn giữ từ hồi trung học, những thứ mà hai người đã cùng nhau
làm, những bức tranh, và tôi nghĩ cô đã hoàn thành những cái đó, nếu cô
muốn bất cứ cái gì từ cái đống đấy, cô sẽ có, còn nếu không..."
Anh không nói hết câu, nhưng cô biết. Nếu không, anh sẽ đốt hết chúng.
Anh sẽ gom tất cả những kỉ vật lại và thiêu huỷ chúng. Cô co rúm lại với
suy nghĩ mang chiếc hộp về và sống lại những năm tháng mà cô đã lớn lên
cùng Diane, sự mất mát vẫn làm cô đau đớn, nhưng không gì có thể khiến
cô để anh đốt những kỉ vật quan trọng của Diane. Có lẽ cô đã không hoàn
thành tất cả những thứ đó, nhưng cô sẽ giữ chúng và những năm sau đó, cô
có thể lấy chúng ra và hồi tưởng mà không quá đau đớn, sẽ chỉ còn là một
nỗi buồn và sự luyến tiếc.
"Có". Cô nói với giọng khàn khàn, ép giọng mình vang lên " Có, tối
muốn có nó."
"Tôi sắp phải đi, tôi sẽ đến ngôi nhà và hoàn thành việc đóng gói, cô có
thể đến lấy cái hộp tối nay bất cứ lúc nào."
" Tôi sẽ đến đó, cám ơn". Cô thì thầm, và anh ta gác máy, bỏ lại cô với
chiếc ống nghe vẫn trên tai và tiếng o o của cuộc điện thoại.
Tay cô vẫn run lên khi cô đặt lại ống nghe, rồi đột nhiên cô nhận ra cô
không thể ngồi lâu hơn được nữa, trong một vài lúc suốt cuộc hội thoại, sự
căng thẳng đã đẩy xuống cả chân cô, nhanh chóng cô cúi xuống lấy chiếc ví
ở ngăn kéo dưới bàn, rồi khoá tủ bàn lại, tắt hết đèn và khoá cửa phòng khi
cô rời đi.
Không chỉ đôi tay cô run lên, toàn bộ thân thể cô đang run rẩy. Luôn là
như vậy khi cô nói chuyện với Rome. Thậm chí sau nhiều năm cô thay đổi
bản thân mình để không nghĩ về anh, dù chỉ là trong giấc mơ cô cũng
không cho phép, nhưng chỉ giọng nói của anh thôi cũng đủ sức mạnh làm