phụ thuộc và luôn có thời gian cho riêng mình," anh nói thận trọng, không
rời mắt khỏi cô, cố đoán cô sẽ tiếp nhận lời cầu hôn của anh như thế nào,
nhưng nó chỉ giống như tìm kiếm biểu hiện trên nét mặt mịn màng lạnh
lùng của một con búp bê sứ. "Chúng ta đều biết cách giữ khoảng cách với
nhau, cho nhau tự do."
Cà phê đã chảy xuống hết. Sarah đổ hết bã rồi rót cà phê đang bốc hơi
thơm lừng vào hai cái ca. Đưa cho anh một cái, cô dựa người vào bệ bếp
nhẹ nhàng thổi cà phê cho nguội bớt. "Nếu chúng ta cần nhiều thời gian
riêng rẽ như vậy, tại sao lại phải lo đến việc kết hôn?" Cuối cùng cô hỏi.
"Tại sao không giữ nguyên tình trạng hiện tại?"
Khuôn mặt tối sầm của anh dịu lại khi anh nhìn vào mái tóc nhợt nhạt
xõa tung như những vòng tay sống động quấn quanh vai cô. "Sarah, nếu em
là một phụ nữ có thể chấp nhận được một mối quan hệ qua đường, thì em
đã không phải là một trinh nữ đêm qua."
Run rẩy, Sarah tự nhắc mình anh là một tay cờ giỏi. Anh biết cách phòng
thủ và tấn công, nên cũng biết cách dễ dàng thoát khỏi một cuộc tranh luận
đang có dấu hiệu bắt đầu. Không cô không phải là một phụ nữ lang chạ, vì
cô chưa bào giờ có khả năng để mắt tới một người đàn ông nào khác ngoài
anh. Chả lẽ anh không thể nhận ra điều hiển nhiên đó? Một người phụ nữ
giữ gìn sự trinh trắng quá lâu, mặc dù có những cơ hội bình thường để thay
đổi, chỉ có thể có duy nhất một lý do cho việc lao vào vòng tay anh đêm
trước mà không đòi hỏi điều gì.
"Đêm qua rất tuyệt," anh nói nhẹ nhàng, những lời của anh quấn quanh
tim cô như những dây nho, kéo cô gần lại anh, bắt cô nghe theo ý muốn của
anh. "Em tuyệt đến nỗi làm anh gần như điên dại, nhưng anh vẫn có thể
cảm thấy bên trong em thật mềm mại. Nếu anh có thể trì hoãn lâu hơn, em
có nghĩ em cũng sẽ phát điên lên vì anh không nhỉ? Lúc đó em đã bắt đầu
cảm thấy thích chưa?"
Anh tuột xuống khỏi ghế, tới sát bên cô, một lần nữa giọng nói trầm
mượt như nhung lại cám dỗ cô. Anh đứng đối diện với cô uống cà phê, nhìn
cô không rời mắt kể cả lúc nghiêng cốc uống.