trượt dần xuống cổ cô. "Giá trên trời thì sao?" anh thì thầm. "Ngày mai ta
sẽ xem nó."
"Hmmm," cô mơ màng đồng ý, chẳng còn quan tâm gì đến căn hộ nào
nữa.
Anh cởi khuy áo cô và ấn miệng hôn lên phần phía trên phồng lên của
ngực cô, phía trên mép vải ren của áo ngực cô. "Thằng cha Max khốn kiếp
thật! Hắn biết thừa anh đang nhìn."
"Đúng thế." Cô mở mắt và mỉm cười với anh, mắt cô đờ đẫn vì khoái
cảm. "Anh ấy đúng là đồ quỷ sứ."
"Hắn ta may đấy vì em không hôn trả lại hắn." Anh cười lại với cô,
nhưng giọng anh hung dữ, mắt anh nheo lại. "Nếu không anh chẳng lịch sự
như vậy đâu nhé."
Lại như lần trước, anh không thích thế__anh không thích ý nghĩ Max
hôn cô mê mải. Anh muốn chỉ có hương vị của anh trên môi cô, nên anh đã
hôn đè lên nơi Max đã chạm vào. Anh lại hôn cô nữa, nhưng giữ chừng
mực vừa phải rồi miễn cưỡng cài áo lại cho cô và nhấc cô trả lại ghế ngồi.
"Tốt nhất chúng ta đừng nên ỷ lại vào may mắn nhiều quá, ' anh lẩm bẩm.
"Anh đến đây thẳng từ văn phòng, và anh không mang gì theo cả."
Sarah hắng giọng. "Về việc này... buổi hẹn trưa nay của em là với Bác
sỹ. Em đã có một cái đơn để mua thuốc tránh thai."
Anh ngửa người ra ghế, vòng cánh tay ra phía sau lưng ghế anh trong
lúc nhìn cô thăm dò, bị cảnh báo vì sự do dự trong cử chỉ của cô như cô rất
khó khăn mới nói ra được. Cặp mày đen hạ xuống. "Em có đủ sức khỏe để
uống không?"
"Bác sỹ kê cho em thử, nhưng em phải khám lại thường xuyên," cô thở
dài tự nhận. "bác sỹ nói em chỉ được uốn trong hai năm là nhiều nhất, trước
khi quay sang dùng phương pháp khác."
"Nếu nó nguy hiểm thì em đừng uống nữa." Anh đưa tay nắm lấy tay cô,
ngón cái lần trên làn da mịn màng của lưng bàn tay cô. "Anh đang nghĩ đến
việc đi phẫu thuật. Nó an toàn và vĩnh viễn."
Sarah sững người với giải pháp của anh. Tính vĩnh viễn của nó chính là
trở ngại lớn nhất, với cô. Một lúc nào đó trong tương lai, Rome có thể thay