Tục truyền trước khi bệ hạ thành thân cùng bà, có ngưỡng mộ một nữ
tử trong lòng, mặc dù sau khi bọn họ thành thân, bệ hạ chưa bao giờ nhắc
tới nữ nhân này, nhưng Hoàng Hậu như cũ không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ
nữ tử kia chính là Lâm thị? Cho nên bệ hạ mới không thể lấy bà ấy, thậm
chí không thể lộ ra tâm ý?
"Hoàng Hậu. " Hoàng Đế cho là mình nói lời đã đủ rõ, Hoàng Hậu
nhất định sẽ không hiểu lầm: "Cuộc hôn sự giữa Thành An Hầu và Họa nha
đầu rất quan trọng với trẫm, thân thể trẫm không dùng được, hết thảy tất cả
phải dựa vào ngươi quan tâm nhiều hơn."
"Bệ hạ yên tâm." Hoàng Hậu cúi đầu giúp Vân Khánh Đế chỉnh lý tờ
danh sách trên bàn: "Cuộc hôn sự này sẽ không có sự cố đâu."
Lấy trình độ sủng ái nữ nhi của Ban gia, cũng không có khả năng để
cuộc hôn sự này sai lầm.
Quận Chúa Ban gia từng có bốn vị hôn phu rốt cục nhanh phải xuất
giá rồi.
Tin tức này truyền khắp Kinh Thành, có nam nhân hâm mộ vận tốt của
Thành An Hầu, có nữ nhân hâm mộ vận tốt của Ban Họa, còn có người tâm
tính quỷ dị nhàn rỗi không chuyện gì làm, hâm mộ Dung Hà có hai người
cha.
Một số người mặc dù suy đoán qua lại những khả năng chuyện xưa
ướt át kia, nhưng trên mặt lại bày biện vô cùng nghiêm túc đứng đắn, lôi
kéo cờ hiệu quan tâm triều chính, tính lấy khả năng bệ hạ nhận "Con riêng"
này về, nếu bệ hạ thật nhận nhi tử này, hoàng vị có thể biến thành Dung Hà
đến ngồi không?
Suy nghĩ một chút hiện tại Trữ vương làm việc bừa bãi, còn có Thái
Tử tính cách hơi mềm yếu, không ít quan viên thực tình quan tâm thiên hạ
Đại Nghiệp lại đột nhiên cảm giác được, nếu Thành An Hầu thật sự là