"Đó là muốn hậu bối thành thân mới được, tỷ và Dung Hà không phải
nhi tử hay nữ nhi của bệ hạ, xông hỉ gì chứ?" Ban Hằng khịt mũi coi
thường với lời nói trò đùa không đáng tin cậy của tỷ hắn: "Bên ngoài còn
có tuyết rơi, tỷ đừng cưỡi ngựa."
"Biết rồi. " Ban Họa kéo cửa phòng ra, quay đầu nói với Ban Hằng: "
Ừ, đệ đừng quên luyện quyền pháp một lần."
"Được được được, tỷ nhanh đi gặp vị hôn phu đi. " Ban Hằng khoát
tay áo, hiển nhiên không có hứng thú với luyện quyền cước cực. Dù sao
Dung Hà chỉ là một thư sinh yếu đuối, sau này y dám làm chuyện có lỗi với
tỷ hắn, thân công phu quyền cước này của hắn, làm sao cũng có thể đánh
thắng Dung Hà cả? d.đ.l.q.đ
Tuyết Kinh Thành thường rất lớn, cộng thêm đã rơi vài ngày rồi,
người đi đường ít đi rất nhiều hơn trước, Ban Họa ngồi trong xe ngựa mềm
mại ấm áp, trong tay còn cầm lò sưởi cầm tay, nghe tiếng chuông treo trên
xe ngựa linh đinh lang đang, nàng có chút không kiên nhẫn xốc rèm cửa sổ
xe lên.
Người đi trên đường phố, tay đang run lẩy bẩy, có bán than, có bán
dầu, còn có bán tranh tết lông, nàng thở ra một hơi khí trắng, giật mình, lại
sắp qua một năm nữa rồi.
Trong góc còn có đồng nam đồng nữ trên đầu cắm cỏ đánh dấu, bị
người ta lấy ra mua bán, Ban Họa dời ánh mắt, buông rèm xuống.
Gần đây Kinh Thành càng ngày càng nhiều người bắt đầu buôn bán
hài tử, nàng nhíu mày, ngay cả Kinh Thành còn như thế, những nơi khác thì
khó khăn cỡ nào?
Phủ Thành An Hầu cách phủ Tĩnh Đình Công cũng không quá xa, khi
xe ngựa sắp đến phủ Thành An Hầu, liền ngừng lại. Ban Họa vén rèm xe
lên nhìn thoáng qua: "Tại sao lại đứng ở đây?"