như kẻ điên, tất cả mọi người trong mắt hắn ta, đều không đáng được nhắc
tới.
"Vương gia. " Thái giám thay Ninh Vương châm lại một ly trà, nhỏ
giọng an ủi nói: " Ngài bớt giận, mặc dù tạm thời ngài bị giảm tước vị một
chút, nhưng ngài có giao hảo với thống lĩnh bộ binh nha môn, chỗ này Thái
Tử kém xa đấy."
" Thống lĩnh Bộ binh nha môn..."
Bộ binh nha môn mặc dù nghe không đủ bá khí, nhưng trên thực tế
toàn bộ binh lực Kinh Thành có một nửa đều thuộc bọn họ chưởng quản,
mặc dù cấm vệ quân cận thân bảo hộ bệ hạ, nhưng nhân số cũng có hạn.
Đột nhiên Tưởng Lạc quay đầu nhìn về phía thái giám: "Ngươi nói,
Dung Hà đến cùng có phải con riêng của phụ hoàng ta không?"
"Vương gia, ngài làm khó nô tài rồi, nô tài đã bao lâu chưa nhìn thấy
bệ hạ và Thành An Hầu đây. " Giọng Thái giám có chút sắc nhọn, khiến
Tưởng Lạc không vui nhăn lông mày.
"Dù nô tài không gặp, nhưng quả thực bệ hạ đối với hắn ta khá tốt,
cũng khó trách trong Kinh Thành không ít người sinh lòng ghen ghét, đồn
thổi lung tung."
"Theo bổn vương thấy, đây không phải lời đồn."
Nếu là lời đồn, sao phụ hoàng lại vì Dung Hà mà hạ tước vị của hắn
ta, lại không truy cứu đám người đột nhiên xuất hiện ở Đại Lý Tự kia có
thân phận gì.
"Bọn họ đã bất nhân như vậy, vậy đừng trách bổn vương bất nghĩa."