Chỉ vì dung mạo Phúc Nhạc Quận Chúa đẹp tựa thiên tiên, gây nên một
trận tai bay vạ gió như thế, nam tử thiên hạ coi trọng nữ tử nhà ai, không ăn
không uống muốn ép ngườita gả, đó mà là phong thái quân tử, lễ nghi chi
độ sao?"
Những lời này là lúc Dung Hà tham gia thi xã, ngay trước vô số tài tử
nói ra.
Các tài tử nhao nhao phụ họa, lại tán thưởng Dung Hà không sợ quyền
quý, thà đắc tội Tả tướng đương triều, cũng kiên trì nói ra cái nhìn chân
thực của bản thân.
Với người bình thường xem ra, Thành An Bá làm sao cũng sẽ không
giúp đỡ Ban gia hoang đường kia nói chuyện, thế nhưng y đứng trên lập
trường công đạo chính nghĩa mà nói. Cứ việc nói ra những lời này, y sẽ đắc
tội Nghiêm gia, thậm chí bị đảng của Nghiêm gia trong triều kì thị.
Đây là tinh thần gì?
Đây là tinh thần công chính không biết sợ, phong thái quân tử chân
chính, tấm gương của tài tử danh sĩ.
Không bị lệch thiên tính, không e ngại quyền quý, người làm quân tử,
phải như Dung quân.
Rất nhanh, dư luận trong Kinh Thành giống như cuồng phong thổi
qua, cách nhìn nhận vấn đề được thống nhất. Vô số người khen Phúc Nhạc
Quận Chúa thuần hiếu, đẹp như tiên nữ, về phần người nói họa thủy, đúng
là dần dần biến mất. Ngược lại thanh danh Nghiêm gia rớt xuống ngàn
trượng, như nam nhi nhà họ rớt xuống thành hạng người háo sắc, đồ vô sỉ.
Trong lúc mọi người tưởng như chuyện đã kết thúc, Nghiêm gia lại có
chuyện lớn xảy ra.