Vì không để hôn sự xảy ra rủi ro, chuyện ám sát bị tạm thời áp xuống.
Sáng sớm hôm sau, trong Kinh Thành một mảnh đỏ, Tạ gia chuẩn bị xong
đồ cưới nhấc ra cửa, mặc dù không phải "Mười dặm trang sức đỏ” chân
chính, nhưng cũng để dân chúng Kinh Thành thấy được không ít náo nhiệt.
Ban Họa đang ngủ, nghe bên ngoài thổi sáo đánh trống, nàng kéo chăn
trùm đầu, che đầu muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng thổi sáo đánh trống kết
thúc, lại là tiếng pháo nổ lốp bốp, nàng tức giận đến ngồi dậy: "Bên ngoài
sao ồn ào vậy?!"
"Quận Chúa, ngài đã quên, hôm nay là đại hôn Nhị Hoàng Tử và tiểu
thư Tạ gia. " Như Ý biết Quận Chúa tức giận rời giường, bận bịu nhỏ giọng
trấn an: " Bên ngoài bách tính chật ních xem náo nhiệt, chỉ sợ phải náo
nhiệt một hồi đấy."
"Ngươi không nói ta cũng quên. " Ban Họa vuốthuyệt thái dương, cả
người nằm uỵch xuống giường, lười nhác như một cọng mì: "Thật không
muốn rời giường."
"Ngài không dậy nổi cũng không sao, trước tiên nô tỳ hầu hạ ngài rửa
mặt súc miệng. " Như Ý dịu dàng cười nói: " Điểm tâm ta bảo người bưng
vào phòng cho người dùng nhé?"
"Ừm." Ban Họa uể oải nằm sấp trong chăn, ngay cả mặt cũng không
muốn nâng lên.
"Tân lang tới đón tân nương tử rồi!"
"Tân lang đâu?!"
Đội kỵ mã nghênh đón tân nương đã đến cửa Tạ gia, mọi người mới
phát hiện, tới đón Tạ Uyển Dụ tiến cung không phải Nhị Hoàng Tử, mà là
quan viên Lễ bộ. Nụ cười của người Tạ gia có chút cứng ngắc, nhưng trên
mặt không biểu lộ ra.