tư thế mời.
"Làm phiền." Chu Bỉnh An thấy vẻ mặt Vương Đức nghiêm túc, ngay
cả môi cũng mím thật chặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, không chỉ là đại
sự, chỉ sợ là chuyện ngập trời.
Bốn người vào cửa đã nghe trong phòng truyền ra mùi thuốc nồng
đậm, thái giám cung nữ quỳ toàn bộ phòng, Thái Tử và Hoàng Hậu đứng
bên cạnh giường, mà Hoàng Thượng... Còn ngồi tựa trên ghế. Mặc dù tinh
thần nhìn vẫn tốt, nhưng biểu lộ hơi mất tự nhiên kia, hai mắt đục ngầu và
miệng có chút lệch, đều khiến trong lòng bọn họ âm thầm hít một hơi.
Bệ hạ không được tốt rồi.
Phủ Tĩnh Đình Công.
Ban Họa từ trong mơ tỉnh lại, quay đầu thấy trời còn chưa sáng, lại trở
về trong chăn. Nhưng không biết vì sao, nàng lật qua lật lại trên giường
cũng ngủ không được, cho đến khi sắc trời tảng sáng, mới mơ mơ màng
màng ngủ thiếp đi.
"Họa Họa."
"Họa Họa."
Ban Họa mở mắt ra, nhìn lão nhân ngồi bên giường, lập tức liền nhào
vào ngực bà: "Tổ mẫu, sao người lại đến đây?"
"Ta tới thăm cháu. " Trưởng Công Chúa yêu thương vuốt ve đỉnh đầu
nàng, cười tủm tỉm nói: " Hôm nay tổ mẫu rất vui."
Ban Họa dính trong ngực Trưởng Công Chúa, tò mò hỏi: "Sao người
lại vui?"