khác: "Mà tính cách vị Quận chúa này từ trước đến nay ương ngạnh, thích
xa hoa lãng phí, nữ nhân như vậy có thể làm chuyện gì?"
Tân khoa Trạng Nguyên không nghĩ như vậy, năm ngoái hắn ra khỏi
thành làm việc, còn chứng kiến vị Quận Chúa này giúp đỡ một phụ nhân
ôm hài tử vào thành, bởi vì tiểu hài tử trong ngực phụ nhân sốt cao không
lùi, nhìn không ổn lắm. Việc này hắn từ trước tới giờ không đề cập qua với
người khác, huống chi hắn là nam nhân trẻ tuổi, lén nhìn một cô nương
chưa xuất giá cũng không thỏa đáng.
Nữ nhân có thể có lòng trắc ẩn với một tiểu hài tử bị bệnh, sao có thể
không có chút lương thiện nào?
"Việc này ngoại trừ Phúc Nhạc Quận Chúa, chỉ sợ không ai có thể
giúp đỡ rồi. " Tân khoa Trạng Nguyên cười khổ: "Tất cả mọi người đều
biết, bệ hạ rất thích vị Quận Chúa này, một năm bốn mùa đều ban thưởng
cho nàng chưa từng đứt đoạn."
"Nhưng nàng đồng ý giúp chuyện này không?" Một vị đồng liêu khác
hỏi.
"Cũng nên thử một lần đi."
"Hầu Gia. " Một gã sai vặt tướng mạo không rõ đi đến trước mặt Dung
Hà: "Có mấy quan viên chuẩn bị đi phủ Tĩnh Đình Công cầu kiến Phúc
Nhạc Quận Chúa, mong Quận Chúa giúp bọn họ thuyết phục bệ hạ thay đổi
chủ ý."
"Có những ai?"
Gã sai vặt báo tên những quan viên này ra.
"Chỉ có một bầu nhiệt huyết, đầu óc lại không dài." Dung Hà quăng
sách trên tay lên bàn, lạnh mặt nói: "Ta thấy bình thường bọn họ cũng