S
CHƯƠNG
25
•~•~•
ải những bước dài, tôi chạy thật nhanh qua sàn biểu diễn, không
mấy quan tâm đến bốn dáng người đang đứng trên những bục gỗ
nhỏ. Tôi tập trung duy nhất vào Vera Valendy. Con quỷ cái đã đi ra khỏi
vùng sáng. Hiện thời tôi không nhìn thấy nó. Nhưng tôi nghe thấy tiếng
bước chân nó. Những bước chân chắc nịch, bước chân của kẻ chỉ có duy
nhất một mục tiêu trước mặt. Mục tiêu đó chỉ có thể là Jane! Tôi chạy tiếp,
rồi tôi nhìn thấy một dáng người cúi cúi đang hiện lờ mờ trong bóng tối.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy những con rắn quỷ quái trên đầu ả đàn bà đó
đang đung đưa từ hướng này sang hướng khác, thực hiện một điệu nhảy
chậm rãi theo một điệu nhạc vô hình. Có kẻ cúi. Vậy là chắc chắn phải có
người đang nằm dưới đất.
Dĩ nhiên là Jane! Tôi lại gần hơn, tay nắm chặt thanh sắt, khẩu Beretta
vẫn để nguyên trong túi. Cho một cú đập quyết định, tôi cần sử dụng đến
lực của cả hai cánh tay. Kìa, tiếng cười. Jane đã bị lật nằm ngửa ra. Tôi
nhận ra mái tóc của cô, và Medusa đang hể hả. Còn ba bước chân. Rồi còn
hai. Tôi trút nỗi giận dữ cùng sợ hãi ra một tiếng hét dữ dội, hai tay đồng
thời vung gậy sắt, lấy đà cho một cú phạt ngang khủng khiếp. Chính trong
lúc đó, con gái của Medusa nhận thấy có người đứng đằng sau lưng nó. Nó
xoay lại. Và lãnh trọn ngọn đòn!