Trái tim trong lồng ngực Ruth nhảy lồng lên "Mẹ đọc bản tường thuật"
cô nói để cho bác sĩ Huy hiểu rõ hơn "một bản dự đoán những gì có thể xảy
ra, và việc này cũng giống như quan sát những chuyện thật phải không ạ?
Có phải mẹ muốn nói thế không ạ?" Bà Lưu Linh xua tay, gạt đi câu hỏi
ngớ ngẩn ấy "Có thể con chỉ đọc báo. Còn mẹ thì chứng kiến tận mắt". Bà
đưa tay biểu diễn những gì mình thấy "Hắn ta chộp lấy cô ấy như thế này,
rồi cắt cổ ở đây – thật sâu, quá trời máu. Kinh lắm."
Bác sĩ hỏi "Vậy những ngày ấy bà ở Los Angeles?". Bà Lưu Linh gật
đầu.
Ruth cảm thấy bị đánh tơi tả bởi cái gọi là logic.
"Con không nhớ là có bao giờ mẹ đi Los Angeles".
"Đi thế nào mẹ cũng không nhớ. Nhưng mẹ đã ở đấy. Sự thật là thế.
Mẹ đi theo cái người đàn ông này, ỗ, ông ta lẩn như trạch. O.J. Trốn trong
bụi. Sau đó mẹ cũng đi đến nhà ông ta. Quan sát hắn mang bao tay, đột
nhập vào vườn, quay lại nhà thay quần áo…" Bà Lưu Linh giật mình, mắc
cỡ. "Phải, ông ta thay đồ, tất nhiên là mẹ không nhìn, quay mặt đi. Sau đó
hắn ta chạy ra sân bay, suýt nữa thì trễ, nhảy lên máy bay. Mẹ chứng kiến
từ đầu đến cuối".
"Mẹ chứng kiến điều này mà không nói cho ai biết à?"
"Mẹ sợ quá!"
"Vụ giết người này hẳn là một điều kinh khủng nhất mà bà đã chứng
kiến" bác sĩ nói.
Bà Lưu Linh gật đầu một cách quả cảm.