“Đừng đùa,” Diotallevi nói. “Cuốn sách này được đón nhận rất nghiêm túc.
Nhưng vẫn có vài điểm tôi thấy lạ. Tuy âm mưu Do Thái được người ta làm như
đã có hàng trăm năm tuổi, song tất cả cứ liệu trong Nghị định thư lại dẫn chiếu
đến những vấn đề lặt vặt của nước Pháp fin-de-siècle
. Chuyện giáo dục hình ảnh
làm yếu mòn quần chúng là một ám chỉ rõ ràng tới chương trình giáo dục của
Léon Bourgeois, người có năm thành viên Hội Tam điểm trong nội các của mình.
Một đoạn khác khuyên bầu cho những người thỏa hiệp trong vụ xì-căng-đan
Panama, và một trong số đó là Émile Loubet, người đắc cử tổng thống Cộng hòa
Pháp năm 1899. Ga tàu điện ngầm được nhắc tới bởi vì vào dạo ấy báo chí cánh
hữu đang phàn nàn rằng Compagnie du Métropolitain có quá nhiều cổ đông
người Do Thái. Bởi vậy mới có giả thuyết rằng văn bản này được chắp vá vội
vàng ở Pháp vào thập niên cuối của thế kỷ 19, cùng thời với vụ Dreyfus, để làm
suy yếu mặt trận tự do.”
“Nhưng gây ấn tượng với tôi lại không phải điều ấy,” Belbo nói. “Mà là cảm
giác déjà vu. Cái chính là các Trưởng lão này đang lên kế hoạch thống trị thế
giới, và chúng ta từng nghe về tất cả những chuyện đó rồi. Hãy bỏ đi những cứ
liệu dẫn chiếu tới các sự kiện và vấn đề của thế kỷ vừa qua, thay đường hầm tàu
điện ngầm bằng đường hầm Provins, mọi chỗ nhắc tới Do Thái thì thay bằng hiệp
sĩ dòng Đền, và bất kể nơi nào nhắc tới các Trưởng lão Zion thì thay bằng Ba
mươi sáu Người vô hình chia thành sáu... Các bạn thân mến, đây là bản Truyền
chức của Provins!”