sao? Thế là, ầm, truyền thống Kabbalah bắt đầu: một nỗ lực dũng mãnh của
những kẻ bị phân tán, những người ngoài cuộc, để vượt mặt các thử lĩnh, những
người nắm quyền lực, bằng việc tuyên bố mình biết tất cả.”
“Nhưng làm thế, họ khiến người Cơ đốc giáo có ấn tượng rằng họ thực sự
biết tất cả.”
“Và đến một lúc có kẻ nào đấy phạm phải sai lầm tột đỉnh, nhầm Ismail với
Israel.”
“Vì Chúa, đừng bảo tôi rằng Barruel và Nghị định thư và tất cả phần còn lại
đơn giản chỉ là kết quả của việc đánh vần sai. Casaubon à, chúng ta đang thu nhỏ
cả một chương bi kịch trong lịch sử lại thành một lỗi lầm của Pico della
Mirandola.”
“Không, có thể có lý do khác. Dân tộc Được Lựa Chọn đã nhận lấy trách
nhiệm diễn dịch Cuốn sách. Người ta sợ những ai khiến họ phải nhìn thẳng vào
Luật. Nhưng còn nhóm Sát thủ? Vì sao họ không ra mặt sớm hơn?”
“Belbo! Hãy nghĩ xem sau trận Lepanto thì cái khu vực ấy tiêu điều đến
mức nào. Sebottendorf biết có thể học được điều gì đó từ những thầy tu Hồi giáo
người Thổ, nhưng Alamut không còn; những người Thổ ấy đang chui nhủi chỗ
nào có Chúa biết. Họ chờ đợi. Và cuối cùng thời khắc của họ cũng tới; khi làn
sóng phục hưng Hồi giáo tràn tới họ lại ló đầu ra. Đưa Hitler vào Kế hoạch,
chúng ta tìm thấy một nguyên nhân thích đáng cho Thế chiến thứ Hai. Giờ, đưa
vào đó nhóm Sát thủ ở Alamut, chúng ta giải thích được chuyện gì đã xảy ra
trong bao năm ở Vịnh Ba Tư. Và đây là chỗ mà chúng ta tìm thấy một vị trí cho
Tres, Templi Resurgentes Equites Synarchici của chúng ta. Cuối cùng cũng có
một hội mà mục tiêu là hàn gắn sự rạn nứt giữa các hệ phái hiệp sĩ tâm linh theo
những đức tin khác nhau.”
“Hoặc là để kích động xung đột và thừa cơ đục nước thả câu. Một lần nữa
chúng ta đã hoàn tất công việc, chỉnh đốn lại Lịch sử. Liệu có thể nào vào cái thời
khắc tối quan trọng kia Con lắc sẽ tiết lộ rằng Umbilicus Mundi nằm ở Alamut?”
“Ta đừng đi quá xa. Tôi sẽ để điểm cuối cùng này treo đó.”
“Giống như Con lắc.”
“Nếu anh muốn vậy. Chúng ta không thể cứ nói tuột hết bất cứ thứ gì nảy ra
trong đầu.”
“Không, không. Học thuật nghiêm túc, trên tất thảy.”
Tối đó tôi tự chúc mừng mình đã phát minh ra một câu chuyện vĩ đại. Tôi là
một kẻ duy mỹ dùng thịt và máu của thế giới để đắp nên Mỹ nhân. Nhưng Belbo