Tuy nhiên, cái bóng nhỏ không có ý định chạy. Tới gần, cha
Liza thấy rõ đó là một cô bé gái chừng 10 tuổi. Bên cạnh nó là
một chiếc xe lăn. Trên xe lăn không có người. Một cô gái khác
mặt đỏ bừng, đang ngồi bệt trên cỏ, một tay bám vào thành xe,
một tay chống đất, đang cố rướn người leo lên chiếc xe. Mặt đẫm
mồ hôi bé gái đang cố sức đẩy cô chị lên xe nhưng xem ra vô ích.
Nghe tiếng chân lại gần, bé gái quay lại. Hẳn vẻ mặt giận dữ
cùng cực của cha Liza làm nó sợ. Cô bé cuống quýt:
- Cháu van ông. Ông đừng đánh cháu! Cháu phải làm thế vì
hai chị em cháu ở đây cả giờ rồi! Cháu kêu mãi mà chẳng ai chịu
dừng lại.
Những giọt nước mắt của cô bé khiến cơn giận dữ của cha
Liza nguội đi như nước đổ lên thép nung đỏ. Vừa giận dữ, vừa
sượng sùng, nửa thương hại, cha Liza đứng chết trân. Cô bé chìa
hai tay:
- Ông làm ơn giúp cháu nâng chị cháu lên xe. Lúc nãy cháu
đẩy xe bị vấp làm chị ấy té xuống đất.
Cha giữ chiếc xe ấy như một kỷ niệm về một bài học mà cuộc
sống đã dạy cho cha. Con người ta sống phải luôn chú ý tới
những người xung quanh mình. Đừng như cha và những người
lái xe trên xa lộ kia chỉ biết say mê với con đường may mắn của
mình mà không nhìn thấy ai. Nếu con không học được điều đó,
sẽ có lúc con sẽ bị những cục gạch lao thẳng vào mặt để giúp con
hiểu đời. Lúc đó, đừng oán giận, ngược lại con phải cảm ơn cục
gạch – Cha của Liza kết thúc câu chuyện.