Hai người thợ lặn lại tiếp tục nhảy xuống nước lần nữa, và vẫn cái sự
chờ đợi đầy lo âu ấy đã làm trống ngực chúng tôi đập loạn xạ. Vài phút sau,
hai người lại nổi lên nhưng cũng chẳng thấy gì cả.
- Thôi mặc nó! - Người bạn diễn viên hề khốn khổ của chúng tôi thở
dài. - Đừng cố nữa!
Người đồn trưởng lắc đầu vẻ như sẵn sàng từ bỏ cái công việc nguy
hiểm này, song hai người nhái đã quyết định lặn mò lần cuối cùng đúng cái
chỗ mà ông già Tap-Tap vừa chỉ, ở gần bờ hơn một chút.
Cuối cùng, tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài. Trước khi thợ lặn kịp
nổi lên mặt nước, tôi nhìn thấy lờ mờ một chấm sáng dưới nước. Chắc chắn,
họ đang mang theo vật gì. Chao ôi! Đó chỉ là con ngựa vằn... không đầu,
nằm dưới đáy nước Léman. Tuy nhiên, phát hiện này đã củng cố lòng tin
cho chúng tôi... và cho cả những người thợ lặn nữa, họ đã không chần chừ
khi nhảy xuống nước tìm kiếm lần thứ tư.
Thật là sự diệu kỳ được chờ đợi bấy lâu! Ho lặn chưa được quá năm
phút thì bất thình lình Bistèque đưa tay ra chỉ xuống nước rồi thốt lên:
- Patata!
Xúc động đến run người, người diễn viên hề cúi người xuống con lừa
xanh và thọc tay vào cái hốc rộng hoác ở cổ con vật. Rồi bất ngờ, các ngón
tay ông ta lôi ra một cái nút giấy được dùng để bịt nơi cất giữ tiền lại. Như
vậy là số tiền không thể mất được. Người đàn ông tội nghiệp nóng ruột tiếp
tục thọc tay lần nữa sâu vào tận cái lỗ hổng ở cẳng chân con lừa, rồi rút ra
một xấp giấy ướt sũng, song không có vẻ đã rơi vào tình trạng quá xấu.
Gnafron vội vàng tìm trong xấp giấy đó tấm vé xổ số và chợt thốt lên một
tiếng vẻ đắc thắng.
- Có thế chứ! Số đầu tiên là con số "2". Thế là tấm vé đã trúng
thưởng!
Xúc động như muốn té ngửa, ông bạn Patata của chúng tôi ngồi bịch
xuống chiếc ghế băng, giữa đôi bàn tay pủa ông già Tap-Tap. Còn Mady
sướng như điên, cô bé nhảy tới bám vào cổ ông đồn trưởng cảnh sát.
- Ôi! Cảm ơn bác đồn trưởng! Bác thấy chưa, bọn cháu đã nói đúng.
Bác vừa làm cho bạn chúng cháu trở thành một người hạnh phúc nhất trên
đời.