Phượng ca
Côn Luân
Dịch thuật: aizen
Hồi 3
Lương Tiêu một chiêu đắc thủ, lòng tin tăng lên gấp bội, cười dài một tiếng
thừa thắng truy kích, khởi đầu bằng “Chu Công Thổ Bộ” [xem chú thích 1],
rồi liên tiếp sử ra toàn là chiêu thức tấn công, đại khai đại hợp, “Quản
Trọng Xạ Câu”, “Tôn Vũ Huy Quân”, “ Hoàn Bích Quy Triệu” [xem chú
thích 2],” Liêm Pha Phụ Kinh”, “Trương Lương Thập Lý”, “ Hàn Tín Điểm
Binh” “Gia Cát Huy Phiến” “ Vân Trường Vũ Kích”, đều là công phu trong
“Tương Tương cảnh” (người dịch: tương tương nghĩa là cùng nhau), văn võ
tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu tinh tế đã đến mức vi diệu, đánh
Minh Tam Thu tránh phải né trái, thối lui không ngừng. Lương Tiêu đánh
đến mức hưng phấn, không nhịn được cười một tràng dài, tiếng cười phá
không vang tới tận trời xanh. Mọi người mắt nhìn tai nghe đều ngạc nhiên
kinh hãi.
Minh Tam Thu tự phụ “Đông Lân Tây Trảo” là môn kỳ học, không ngờ bị
Lương Tiêu khắc chế đến mức không còn sức hoàn thủ, đấu chí tiêu tan,
nội thương phát tác càng nhanh, đấu được hơn hai mươi chiêu thì chiêu
thức càng loạn xạ. Lương Tiêu thấy vậy, đột nhiên sử một chiêu trong “Ẩn
Dật cảnh” là “Hứa Do Tẩy Nhĩ” [xem chú thích 3], tay trái gạt “Ngũ Nhạc
Tán Thủ” của Minh Tam Thu, thuận thế lắc đầu một cái sử ra chiêu “Phi
Phát Nhập Sơn”. Lúc nãy dây buộc tóc của y đã bị đánh đứt, đầu tóc xoã ra,
sử ra chiêu này vô cùng phù hợp, những sợi tóc đen theo gió tung bay quét
vào mắt của Minh Tam Thu. Minh Tam Thu trước mắt hoa lên, vội ngả
người về phía sau. Chợt nghe Lương Tiêu quát lớn một tiếng, quay người
xuất chưởng vỗ vào ngực hắn.
Minh Tam Thu lại trúng phải một kích trầm trọng, lùi lại năm bước, lảo đảo
mấy cái, không vững, lòng bàn tay nóng như bị lửa thiêu. Hoa Vô Xuy thấy
vậy, lớn tiếng quát:
- Thắng bại đã phân, không cần phải tranh tài nữa.