Quái nhân chống gậy gỗ, vừa cười ha hả vừa bước thoăn thoắt như lưu tinh,
thoáng cái đã tới nơi. Lương Tiêu sợ cứng cả người. Gió lạnh ở đâu tạt đến,
thằng bé rùng mình nhảy cẫng lên, siết chặt bảo kiếm, nhìn trừng trừng vào
cái bóng, người run cầm cập.
Quái nhân bước đến chỗ tối ở mé đông thì dừng lại. Nơi đó đen kịt, ánh
trăng không rọi tới, chẳng rõ mặt mũi hắn ra sao, chỉ nghe thấy hắn cười
lên tiếng nữa, lúc lắc cái đầu lờ mờ bóng loáng không một cọng tóc. Lương
Tiêu sởn gai ốc, hai chân mềm nhũn, nhất thời không biết nên gồng mình
trụ lại hay cướp đường chạy trốn.
Đúng lúc đó, Tần Bá Phù dặng hắng mấy tiếng rồi nói khẽ:
- Phật giá đại sư từ xa tới, vãn bối nghênh tiếp sơ suất, mong được rộng
thứ.
Lương Tiêu ngoái đầu xem. Tần Bá Phù đã ra khỏi trạng thái nhập định, nói
năng rất lễ phép, đôi mắt hẹp dán chặt vào quái nhân, ánh nhìn đanh thép.
Lương Tiêu thầm lấy làm lạ, “Lão ta không sợ ư? Lão nói đợi người, sao lại
tòi ra con yêu tinh hai đầu này?”
Quái nhân cười:
- Thôi thôi! Ngươi khỏi giả vờ khách sáo.
Tần Bá Phù đáp:
- Vâng, vậy không rườm lời nữa, mời tiền bối ngồi.
Hai cái đầu cùng gật, rồi cái đầu trên vai rơi bộp xuống đất. Khoảnh khắc
ấy quỷ dị vô cùng, Lương Tiêu thét vang, co giò bỏ chạy. Chợt một giọng
non nớt vẳng đến tai nó:
- Sư phụ, con đói quá!
Quái nhân hừ một tiếng vẻ bực bội:
- Thế là thế nào, vừa mới ăn xong còn gì? Con ngoan đừng làm ồn, đợi một
chút thôi, ta sẽ dẫn con đi kiếm đồ ăn.
Cái giọng non nớt kia ậm ừ, rồi im.
Lương Tiêu không nén được kinh ngạc, bèn ngoảnh lại nhìn trộm, lần này
nhờ ánh trăng rọi sáng mồn một mới biết vật vừa rơi xuống không phải là
đầu người mà là một tiểu hòa thượng béo quay cỡ năm sáu tuổi, đầu tròn
vo, thi thoảng mút ngón tay chùn chụt, mắt tròn xoe cũng đang tò mò nhìn