trong không. Nếu có người khám phá được thì tức là khả năng lĩnh ngộ của
họ không kém gì ông, xứng đáng tiếp truyền y bát.
Việc điêu khắc tám trăm pho tượng đã lấy đi hầu hết sức lực của vị đại cao
thủ. Lúc hoàn thành công trình, Hoa Lưu Thủy đã già lụ khụ. Nhìn đám con
cháu kẻ thì nghiền ngẫm số học, kẻ thì miệt mài lao động, mấy chục năm
trời không một ai nhận ra bí mật trong tượng, ông cụ như chết cả cõi lòng,
nhưng bẩm tính vô cùng kiêu ngạo, đã không ai khám phá được, ông cũng
không chịu gợi ý, cương quyết ôm theo bí mật đó vào quan tài, lúc hấp hối
chỉ trăng trối một câu:
- Ra đố dễ, giải đố khó. Người đời sau muốn nhìn ra thâm ý của lão phu thì
phải có thiên tư trác tuyệt, hoặc ít nhất phải có cơ may hơn người.
Đám con cháu nghe vậy đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cứ tưởng
ông già sắp gần đất xa trời nên nói năng lẩn thẩn, vì vậy không để ý đến.
Thật vậy, tám trăm pho tượng nếu chỉ nhìn thôi thì đúng là không có gì
khác lạ, phải chắp nối tất cả hình dáng, tư thế của chúng mới có thể tạo
thành võ công; lại cũng bởi những pho tượng này vần chuyển liên tục theo
Lưỡng Nghi Ảo Trần trận nên mọi người thường chú ý đến việc nghiên cứu
trận pháp, tính toán vị trí của các pho tượng chứ hoàn toàn không liên
tưởng đến võ công. Mấy trăm năm rồi, chưa một ai phát hiện ra bí mật.
Lương Tiêu vốn không hiểu trận pháp, lại thêm mấy hôm nay nôn nóng báo
thù nên chỉ miên man với võ công, hai là nhờ may mắn tình cờ có bóng
trăng rọi xuống, hiểu ra được chỗ khéo léo hàm chứa trong đó rồi chịu khó
suy luận, cứ theo cùng một phương pháp mà nhìn mãi ra, bạt ngàn tượng
đá, pho nào cũng chắp thành võ công tuyệt diệu. Thằng bé rạng rỡ mặt mày,
quẳng hết mọi lo phiền đi. Lưỡng Nghi Ảo Trần trận liên tục chuyển động,
tám trăm pho tượng cứ đều đặn trôi qua bên cạnh nó như nước chảy, chẳng
khác nào một kho báu sống về võ học, cầu gì được nấy, giúp nó lĩnh hội
từng chút, từng chút một.
Lương Tiêu mê mải luyện công, thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc
đã đến chính ngọ ngày hôm sau. Thằng bé tập trung cao độ, lòng hoàn toàn
không vướng bận. Chưa ra được khỏi trận, cũng chưa bị lạc lối, nhưng
bụng thấy đói meo, nó sử luôn một chiêu Hàm quan hóa Hồ5, bắt chước tư