Lương Tiêu. Đúng lúc đó, chợt có người kêu lên:
- Tả lão, xin nương tay!
Tả Nguyên nhíu mày, đoạn thu chưởng lùi ra sau. Lương Tiêu giương mắt
nhìn, thấy Hoa Thanh Uyên đang đứng đằng xa, nó mừng rỡ reo lên:
- Hoa đại thúc, sao bây giờ chú mới tới, làm tôi bị người ta hành hạ đến
khổ!
Hoa Thanh Uyên liếc Tả Nguyên, rồi lắc đầu đáp:
- Trận pháp bao la, con lại vô cớ chạy loạn lên, tìm con đâu có dễ!
Lương Tiêu trề môi, trỏ Tả Nguyên bảo:
- Lão này hồi đêm đã tìm thấy tôi rõ ràng, nhưng cố ý không dẫn tôi ra.
Tả Nguyên chột dạ, cười nhạt bảo:
- Nói bậy nói bạ, đêm qua con bé Sương phát bệnh, ta lo mang nó ra khỏi
trận nên quên bẵng ngươi. Ngoài mặt nói vậy, nhưng trong bụng lão nghĩ,
“Tội vạ đều tại cái thằng ranh nhà mày, lão phu phải để mày nếm chút mùi
cay đắng chứ.”
Lương Tiêu cật vấn:
- Tại sao về sau lão không trở lại cứu ta? Đúng là cố ý hại ta mà.
Tả Nguyên lạnh lùng đáp:
- Thạch trận lúc nào cũng chuyển động, ta ra khỏi trận rồi muốn quay vào
tìm ngươi thì phải bắt đầu lại từ đầu. Ngừng một lát, lão tiếp. Vả chăng,
ban nãy ta có thổi sáo mấy lần để đánh tiếng, ngươi đâu có trả lời.
Hoa Thanh Uyên gật đầu xác nhận:
- Đúng đấy!
Lương Tiêu nghĩ bụng, “Xem chừng bọn họ có tìm ta thật. Chắc tại ta mải
miết quan sát các pho tượng nên không nghe thấy.” Nghĩ vậy nó hết ngờ
vực, ngượng nghịu nhìn xuống, nhưng lòng bất mãn với lão già thì vẫn còn,
nó bèn kéo chéo áo Hoa Thanh Uyên bảo:
- Hoa đại thúc, tôi chỉ đi theo chú thôi, không đi với lão già này nữa, đề
phòng lão lại hại tôi đi lạc đường.
Hoa Thanh Uyên thấy nó để bụng như vậy, bất giác phì cười.
Ba người đi cùng nhau một quãng, Tả Nguyên chợt hỏi:
- Ranh con, ban nãy mày dùng thứ công phu gì thế?