hồ không đứng vững được nữa. Hoa Vô Xuy thầm cảm thấy đáng tiếc: “Hài
tử này thua vì công lực không đủ, nếu không một chưởng vừa rồi có thể
khống chế càn khôn.”
Lại đấu vài chiêu nữa, Lương Tiêu thấy được sơ hở, chợt từ bên phải công
đến, Minh Tam Thu vừa quay người đỡ, Lương Tiêu đã chuyển sang bên
trái, Minh Tam Thu quay sang bên trái thì y đã lại chuyển về bên phải.
Trong nháy mắt hai bên đã xoay chuyển cả chục vòng, Minh Tam Thu liên
tiếp đánh ra mười quyền đều trượt, ngực đau dữ dội, chợt cổ họng ngọt lịm,
miệng trào ra một búng máu.
Hoa Vô Xuy trông thấy vậy, không nhịn được biến sắc: “Tiểu tử này đúng
là kỳ tài, lúc nãy ta nói ‘Đả thương địch một lần rồi liên tiếp đánh vào chỗ
bị thương, có thể khiến từ chỗ bị chảy máu một lần mà biến thành chảy
máu không dứt.’ Không ngờ nó vừa học đã dùng được ngay, hơn nữa vận
dụng hết sức khéo léo.” Nghĩ đến đó liền sinh ra vô cùng cố kị: “Nếu ta có
thể dùng được nó thì tốt, nếu không sau này trở thành kẻ địch của ta thì thật
là mầm mống đại hoạ.”
Hoa Hiểu Sương thuỷ chung để tâm, cực kì lo lắng cho tình hình của
Lương Tiêu, mắt thấy Minh Tam Thu lảo đảo sắp ngã , không kìm được
hỏi:
- Cha, Tiêu ca ca nhanh thêm một bước là có thể thắng rồi, tại sao lại chậm
chạp như vậy, khiến người ta xem mà lo lắng.
Hoa Thanh Uyên lắc đầu nói:
- Con thấy vậy thôi, giờ mới bắt đầu là lúc khẩn yếu. Lúc này hai bên đều
sức cùng lực kiệt, đừng nói là một bước, dù nhanh thêm nửa bước cũng
không làm nổi. Con thấy họ càng đánh càng chậm, kỳ thực so với lúc nãy
đánh nhanh như chớp thì còn hung hiểm hơn nhiều.
Hoa Hiểu Sương tim đập thình thịch, nín thở nhìn lên đấu trường, bất tri bất
giác nắm vạt áo mẫu thân chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“Tam Tài Quy Nguyên chưởng” cực kì hao tổn nội lực, Lương Tiêu nội lực
vốn đã ít, đánh đã lâu nên đan điền đã hoàn toàn trống rỗng. Minh Tam Thu
thì bị Lương Tiêu dùng chiến thuật tiêu hao khiến cho tinh thần thể lực đều
cạn kiệt, máu liên tục trào lên cổ họng, khổ không kể xiết. Hai người đều