trường kiếm xé gió chặn tới. Cái tung người này của Lương Tiêu đã dùng
hết sức lực, hai tay lại không rảnh rỗi, trong lúc cấp bách liền phì một tiếng
phun một bãi nước bọt thẳng vào mặt người phụ nữ mặc áo vàng. Người
phụ nữ áo vàng trước nay ưa sạch sẽ, mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng
không thể không tạm thời tránh né sang một bên. Lương Tiêu tận dụng cơ
hội này xông ra khỏi phòng.
Vừa mới ra khỏi cửa liền có hai người đàn ông tiến tới chặn đường. Lương
Tiêu tung mình nhảy lên, giơ chân đá trong không khí, giống như đang lao
nhanh trong cơn điên cuồng nhưng đó lại là chiêu “Tiếp Dư cuồng ca”, hai
người kia không chống đỡ được, vội vàng lùi bước. Lương Tiêu có được
khoảng trống liền vươn người tung cước đạp vào một ngọn giả sơn trong
sân nhảy lên mái nhà, co chân đứng thẳng, thân hình đón gió đung đưa.
Mọi người định xông lên đuổi theo nhưng đều bị hắn lấy chân đá cho gạch
ngói bắn tung tóe, khiến những người liều mạng lao lên thi nhau bị đánh rơi
xuống.
Tiếng rầm rầm vang lên, tường thủng phòng đổ, người đàn ông to lớn kéo
ngựa ra khỏi phòng, mắng nhiếc:
- Đồ nữ tặc.
Chuỳ sắt vung ra, tiếng rầm rầm vang lên không ngớt, căn phòng bị thần
lực của ông ta đánh sập một mảng. Lương Tiêu tung người tránh né. Người
đàn ông vừa định lại vung chùy, ai ngờ dây chuỳ bị xà nhà giữ lại, ông ta
kéo không ra liền tức giận ngoác miệng ra chửi bới. Lương Tiêu ha hả cười
lớn. Lôi Đại Lang chửi mấy câu, đột nhiên gọi:
- Dùng “Hoả Lôi” bắt nó phải xuống.
Tiếng nói còn chưa dứt, đã thấy ba vật giống như ống pháo được ném tới
vèo vèo. Lương Tiêu trong lòng biết tất có điều cổ quái liền vội vàng tránh
né. Những ống pháo đó vừa chạm đất liền phát ra tiếng nổ như sấm, đẩy
gạch ngói bắn tung tóe khiến căn phòng to lớn như thế bị bao trùm trong
ngọn lửa bùng bùng.
Lương Tiêu vô cùng kinh hãi, vù vù lại có ba quả “Hoả Lôi” được ném tới,
hắn vội vàng tung người nhảy ra, chỉ nghe sau lưng tiếng nổ liên tục vang
lên, mảnh vụn bắn toé ra đập vào lưng đau đớn vô cùng. Nhìn xuống thì