tình theo thầy học nghệ đã sút giảm quá nửa. Vì vậy nghe "thầy" bảo chỉ
học chơi vài thế thôi, tụi nó mừng húm, gật đầu lia:
- Đúng rồi! Học chơi vài thế cho biết thôi chứ học chi cho nhiều!
Đám đệ tử này chưa học nghệ được ngày nào mà cái giọng đã nghe
như muốn rút khỏi "sư môn". Nhưng Tiểu Long là đứa lù khù. Nó chẳng
buồn tự hỏi tại sao mới vừa rồi đây bọn trẻ còn háo hức đòi học các tuyệt
kỹ "song phi cước" lẫn "thiết đầu công" mà bây giờ lại bảo "học chi cho
nhiều", y như thể Tiểu Long bắt chúng học chứ không phải chúng nài nỉ
Tiểu Long dạy vậy!
Không thắc mắc cũng không ngạc nhiên, Tiểu Long chậm rãi đặt
hai bàn tay trước thắt lưng, hắng giọng:
- Bây giờ tao sẽ chỉ cho tụi mày một bài quyền! Bài quyền này có
tên là Pyongwon!
Cái tên bài quyền đọc lên muốn trẹo lưỡi nên bọn nhóc chỉ lẩm bẩm
"Py..." rồi làm thinh bắt chước "sư phụ" khép chân đứng nghiêm và thu tay
đặt trước bụng.
Tiểu Long đứng im khoảng một phút, chờ cho bọn nhóc đặt chân
đặt tay đâu vào đấy rồi mới xoạc cẳng chuyển thành thế chuẩn bị và đưa tay
ra hai bên hông.
Đám đệ tử mắt vẫn dán chặt vào sư phụ, tay chân tự động nhúc
nhích theo.
Tiểu Long lại đưa tay lên ngang mặt và đẩy hai cạnh bàn tai ra phía
trước.