Nhưng dù bị Tiểu Long chặn ngang, những lời lẽ huênh hoang của
Quý ròm đã kịp thời phát huy hiệu lực.
Lo sốt vó vì phạm tới vùng đất thiêng sát chân đồi, lại chẳng được
học các tuyệt kỹ "song phi cước" và "thiết đầu công", bọn nhóc đã chán nản
định rút lui. Nhưng khi nghe Quý ròm mở miệng ca tụng tài ném bóng của
Tiểu Long lên tận mây xanh, những cẳng chân chớm rục rịch kia vội dừng
cả lại. Và hàng chục cặp mắt lập tức nhình chòng chọc vào quả bóng trên
tay Tiểu Long:
- Đâu? Mày ném thử coi!
- Trổ tài cho anh em xem đi!
Đang thấp thỏm không biết quả bóng lạ có chịu tuân theo lực ném
của mình không, lại nghe Quý ròm ba hoa một tấc đến trời, Tiểu Long càng
thêm hốt. Nhưng đã đến nước này, nó đành phải tận lực bình sinh chứng
minh tài nghệ của mình.
Tiểu Long nhìn quanh quất tìm mục tiêu. Nhưng ba bề đồng cỏ
mênh mông, chẳng vật gì có thể làm đích ném. Đang loay hoay, sực nhớ
đến lùm cây um tùm trên đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long liền quay phắt lại phía sau.
Và nó mừng rỡ chỉ tay vào túm lá bứa đang đong đưa trước gió, giọng dõng
dạc:
- Tụi mày nhìn kỹ nghen! Tao sẽ ném trúng cái cành lá đang de
ngang kia!
Nghe Tiểu Long tuyên bố sẽ "xạ kích" lên đồi, mặt mày bọn nhóc
đột ngột tái mét. Một vài cái miệng lắp bắp: