- Nhỏ Hạnh biết câu thần chú đó hả?
Câu hỏi của Tiểu Long rõ là thừa, nhưng Quý ròm vẫn dễ dãi. Nó
gật đầu:
- Ừ. Đó là câu "Án ma ni bát mê hồng"!
Thằng Lượm đứng cạnh, nghe như vịt nghe sấm:
- Các anh nói chuyện gì vậy?
Quý ròm nheo mắt:
- Chuyện người lớn, mày con nít hỏi làm chi!
Thấy Quý ròm lớn hơn mình có hai, ba tuổi mà giở giọng kẻ cả,
Lượm ức lắm. Nó lầm lũi bước theo Tiểu Long, không thèm hỏi nữa.
Sau khi dạo một vòng quanh huyện lị theo yêu cầu của Lượm, cả ba
dắt díu nhau ra bãi đỗ để đón xe trở về làng.
Đang đi, Lượm đột ngột níu tay Tiểu Long:
- Anh Sơn kìa!
Tiếng reo của ông em làm Tiểu Long há hốc miệng:
- Anh Sơn nào?
- Anh Sơn chứ anh Sơn nào! - Lượm dậm chân - Cái anh tuần nào
cũng xuống làng mình công tác đó!