- À, em quên kể anh nghe chuyện này! - Rồi chỉ tay vô người Quý
ròm, nó hí hửng khoe - Cách đây mấy ngày anh Quý em đi lên đồi Cắt Cỏ
và cũng bị ma nhát hệt như anh lần trước đấy!
Đang dợm bỏ vào nhà, anh Sơn lập tức dừng chân lại. Có vẻ như
câu chuyện của Lượm đã níu lấy chân anh. Anh tròn mắt nhìn Quý ròm:
- Em dám đi lên đồi Cắt Cỏ thật hả?
- Dạ.
- Em lên trên đó chi vậy?
Quý ròm chớp mắt:
- Em định nhặt quả bóng bạn em đánh rơi!
- Thế em đã thấy những gì? - Anh Sơn lại hỏi, giọng không giấu vẻ
hiếu kỳ.
Lần này Quý ròm chưa kịp đáp, Lượm đã bô bô:
- Ối trời! Ảnh gặp toàn những chuyện rùng rợn không hà! Đang đi
tự nhiên nghe "bộp" một cái, quay lại thấy một cánh tay người từ trên cây
rớt xuống giẫy đành đạch. Chưa hoàn hồn, đã nghe "bộp" một tiếng nữa,
thế là thêm một cẳng chân...
Quý ròm không để Lượm ba hoa hết câu. Nó trừng mắt nhìn thằng
oắt:
- Thôi đi mày!