vọng.
- Các cháu phải hiểu chứ. Chú tìm một kiểu mèo nhất định, để cho có bộ
với một con mèo khổng lồ mà mấy đứa con chú đang có ở nhà. Con chú
thích chú mèo khổng lồ đó lắm. Nên cô chú muốn tặng con nhiều con mèo
giống vậy nhưng nhỏ hơn, làm quà Giáng Sinh. Mà loại mèo đó tìm không
dễ. Nó được nhập từ Đức và hình như không còn sản xuất nữa.
Đột nhiên, một thằng bé, cũng là một trong những đứa không bán được
món đồ chơi, nhanh nhẹn bước tới:
- Cháu hiểu rồi, chú ơi! Cậu bé nói. Cháu biết một bạn có con mèo y như
kiểu chú tìm! Đó là bạn Billy Motha. Bạn ấy trúng thưởng được một con
mèo ở hội chợ Carson! Nhà bạn Billy ở gần nhà cháu, số 39 công trường
Chelham…
- Chú không có thời gian tới đó, cháu à, người đàn ông vết xăm đáp.
Trong chốc lát, Bob tin chắc rằng kẻ bị tình nghi đã liếc nhanh về hướng
mình. Rồi Bob tự hỏi không biết mình có tưởng tượng nhầm không. Lúc
đó, chỉ còn vài đứa trẻ trong gian phòng. Bob hiểu rằng nếu ở lại thêm, thì
sẽ gây chú ý.
Bob kín đáo bước ra cửa, trong khi người đàn ông có vết xăm đang bận
mua một chú mèo kỳ quái khác y hệt như chú mèo của Peter... Khi ra tới
ngoài, Lưu Trữ Nghiên Cứu lấy xe đạp, chạy thật nhanh đến bụi cây cọ, nơi
hai bạn đang chờ phía sau. Hannibal và Ronny vui mừng đón tiếp Bob:
- Sao cậu đi lâu thế? Ronny nhận xét.
- Mình muốn thử tìm hiểu xem tại sao mấy chú mèo kia lại có giá đến thế -
Bob thở dài - nhưng mình không biết thêm được gì! Trái lại, mình đã nhìn
rất kỹ hắn ta. Hắn có nước da nâu sậm, còn trên tay trái có vết xăm hình
thuyền buồm! Cậu có nhận ra hắn không, Ronny?
- Một người đàn ông có thuyền buồm xăm trên tay trái hả? Ronny nhăn trán
hỏi lại. Không, Bob à, mình không biết người này. Nhiều người ở hội chợ
có vết xăm, nhưng hình khác.
Hannibal đăm chiêu.
- Có thể hắn giấu kỹ vết xăm khi ở hội chợ, Hannibal nói. Và có thể nước
da màu sậm là do hóa trang. Bob ơi! Ronny có ra xem xét chiếc xe, nhưng