- May thật! Peter kêu.
- Đúng! Hannibal thừa nhận. Đôi khi những tên bất lương bị vạch mặt nhờ
ngẫu nhiên. Viên cảnh sát vừa mới được báo tin về vụ cướp ngân hàng đã
nhận ra ngay kẻ tình nghi đang chạy trốn vào đám đông. Cảnh sát kêu tiếp
viện... Cảnh sát định soát từng người một trong đám đông, thì đột nhiên...
- Có vụ cháy! Bob đã hiểu ra và nói tiếp.
- Phải! Hannibal kêu. Mối nguy hiểm đang đe dọa. Lực lượng cảnh sát đã
phải giúp lính cứu hỏa. Khi dập tắt được đám cháy, tất nhiên là cảnh sát
tiếp tục tìm kiếm, nhưng đã quá trễ! Gã đàn ông đã biến mất cùng chiến lợi
phẩm, lần này là biến mất luôn. Nhưng mình tin chắc rằng lúc ấy, tên trộm
ở gần sát đó...
- Tại sao cậu lại tin chắc? Bob hỏi.
- Thì tên trộm đã thoát được. Hắn được an toàn. Vấn đề duy nhất còn lại
cho hắn là làm thế nào rời khỏi San Mateo mà không bị phát hiện. Hắn đã
không bao giờ đi ra hội chợ và chịu rủi ro bị nhận dạng... trừ phi chính hắn
là người hội chợ. Nếu vậy, hắn chỉ cần trở về vị trí cùng với các bạn đồng
nghiệp, để cùng họ rời San Mateo vào đêm đó, mà không làm ai nghi ngờ
hết. Thật ra kế hoạch của hắn đơn giản thôi: cướp ngân hàng, trốn vào ngõ
cụt, kín đáo lẻn vào hội chợ và cởi bộ hóa trang ra.
- Chỉ do ngẫu nhiên mà hắn bị một viên cảnh sát nhìn thấy, Bob nhận xét.
Khi đó, hắn cần thời gian để tiến hành thay đổi hình dạng. Nên hắn gây vụ
cháy, rồi trong khi mọi người lo dập đám cháy, hắn thay đồ… Tên này rất
cao tay, ít lâu sau đó, hắn còn biết nghi binh bằng cách thả Rajah ra.
- Babal, cậu có hoàn toàn chắc chắn rằng tên này cải trang lúc cướp ngân
hàng... và cũng cải trang lúc bọn mình nhìn thấy không? Peter nói.
- Đó là điều hiển nhiên! Hannibal khẳng định. Ở ngân hàng và tối hôm qua,
hắn có lớp kem lót dày, làm cho nước da hắn sậm lại. Biết đâu... có thể hắn
đeo mặt nạ cao su và bộ tóc giả nữa. Vết xăm của hắn chỉ là hình giả để
đánh lừa thôi.
- Chắc là cậu đúng! Peter thở dài. Vết xăm quá nổi bật này đã làm mọi
người chú ý!
- Phải! Bob nói. Người ta nhìn vết xăm và quên nhìn người.