C
4
uộc sống vẫn tiếp diễn như thường ngày trong ngôi nhà của
Thomas và người bạn mèo của cậu. Thảng hoặc, để mua vui cho
gia đình, Thomas lại có vài màn biểu diễn nhỏ chứng tỏ tài nói
tiếng bụng của mình. Như là thỉnh thoảng người ta lại nghe
thấy Gaspard hét lên khi được phục vụ bữa sáng, giọng cáu
kỉnh: “Tôi không biết bác đầu bếp nghĩ gì chứ pa tê của tôi mặn
chát đây này!” Hoặc là khi bố Thomas đang hút tẩu, Gaspard lại từ
góc của mình thì thầm:
Đừng hút thuốc nữa,
Bố là bố ơi
Nhà sặc sụa khói
Hút hoài không thôi
Cái tẩu của bố
Chẳng thơm bao giờ
Ai lại hút thuốc
Đầu độc cả nhà
Ngập trong khói thuốc
Biết đường nào ra!
Thôi bỏ đi bố
Quẳng tẩu bố nha!
Thomas không thích kiểu đùa này. Cậu trách Gaspard :
- Đừng quên là khi cậu nói, tất cả mọi người đều tin đó là tớ.
Nếu cậu nói những điều tinh ranh hay ngớ ngẩn, chính tớ sẽ phải
gánh chịu hậu quả. Tớ đã bịa ra cả câu chuyện công phu về người nói
tiếng bụng để giúp cậu, để cậu không bị phát hiện. Nhưng nếu kết