- Chắc tiếng đài nhà hàng xóm thôi, chị nói không mấy tin
tưởng.
- Nhưng nghe rõ cứ như là nó phát ra từ chính cái bếp này! Cái
mụ ngoa ngoắt-tọc mạch-nanh nọc-phù thủy ấy nói.
- Người ta có cảm tưởng thế là vì âm thanh vọng qua đường lò
sưởi.
- Thế cơ đấy! Mụ Michel nói.
- Thế …đấy…, chị bếp nói.
Mụ Michel quày quả đi thẳng, vừa đi vừa làu bàu trong miệng.
Khi mụ ta đã đi khỏi, chị bếp bật cười ha hả, nhưng chị cũng
không quên nạt Thomas:
- Mụ Michel đúng là một mụ già nanh nọc và đáng nhận bài hát
em sáng tác lắm. Nhưng nếu em cứ tiếp tục giở trò châm chọc ấy
ra thì rồi chẳng còn hàng xóm láng giềng gì nữa mất thôi.
Gaspard khiêm tốn lim dim mắt trước lời khen của chị bếp.
Điều làm chú khoái nhất trong vụ này là, đó không phải là những
lời khen khách sáo, lịch sự. Gaspard nhâm nhi những lời tán dương
không hề xuất phát từ sự nịnh nọt hay sự chiếu cố bạn bè ấy.
Chú chắc chắn là người ta đánh giá cao những bài thơ của chú, chứ
không khen để lấy lòng. Không phải nhà thơ nào cũng được thế.
Còn Thomas dẫu sao cũng có phần bối rối. Càng ngày cậu càng
ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của cậu bạn mèo, nhưng cậu sợ bị dính
vào rắc rối. Và cậu không nhầm, như chúng ta sẽ thấy.