Các độc giả thân mến, đừng nhắc lại điều này nhé. Nhưng
Gaspard đã nói với tôi toàn bộ sự thật.
Bí mật của mọi bí mật, đó là tất cả các con mèo đều biết nói. Có
những loài mèo biết nói ngay từ khi mới sinh ra. Có những con mèo
chậm nói hơn, như Gaspard, khi đến lúc chúng có những điều quan
trọng và cần thiết phải nói, vào một thời điểm của cuộc đời, lúc
chúng chẳng còn gì là không biết, kể cả lời nói.
Đúng vậy đấy, loài mèo biết nói. Nhưng chúng quá khôn ngoan
và quá kín đáo nên không để ta nhận ra. Quá thận trọng và quá khiêm
nhường nên không để ta biết.
Loài mèo nói – mỗi khi chúng ta không có ở đó.
Hãn hữu lắm, thực sự hãn hữu, mới có trường hợp mèo thấy ai
đó trong loài người xứng đáng được nghe chúng nói, giống như
trường hợp của Thomas, cái ngày Gaspard, bạn mèo thân thiết nhất
của cậu bắt đầu nói.
Tôi đã xin phép Gaspard được viết truyện về cậu. Cậu đồng ý,
với điều kiện tôi không được nói rõ tên thành phố nơi cậu đang
sống. Cậu muốn được sống bình lặng và an lành.
Cậu cũng mong tôi giải thích rõ ở cuối truyện là những người đối
xử tốt với mèo, không bao giờ kéo đuôi hay kéo râu, vuốt ve mèo
theo đúng chiều lông, nói chuyện dịu dàng, tôn trọng loài mèo, cho
chúng ăn, để chúng tự do đi lại, những người này, rất có thể, một
ngày nào đó, sẽ có cơ hội nghe thấy con mèo của mình thủ thỉ tâm
sự.
- Chao! Có thật không? Tôi hỏi Gaspard.