điệu, rằng hắn đeo thắt lưng da nặng nhằm đỡ bao súng: Bob biết vì cậu ta
cũng có cái tương tự.
“Khác biệt duy nhất là hắn viết tên mình bằng bút lông Sharpie đằng
sau thắt lưng hay sao đó,” Bob nói, xoay chiếc thắt lưng trong tay. “Có lẽ vì
hắn từng có thời gian ở trại lính, ai cũng đeo thắt lưng giắt súng; đắt tiền
đấy.”
Lucas liếc nhìn cái thắt lưng, có dòng chữ “James Ritter” tinh tế được
viết bằng mực đen, có thêm các chấm trang trí phía trước họ và theo sau tên
kéo dài đến hết thắt lưng. Ngoài ra còn một chữ “S”.
“Ngồi tỉ mẩn thiết kế nghệ thuật trang trí thế này,” Rae nói, “chắc
công phu lắm đây”.
Lucas nói với Clark, “Chúng tôi sẽ xem qua căn hộ của hắn, làm một
vòng nữa xem. Giờ thì chẳng cần lệnh khám xét nữa. Xe hắn đang lái hoặc
là chiếc Ford F-250 hoặc là con gà trống Mazda Miata. Chúng tôi biết cả
hai biển số rồi. Chúng tôi cần toàn bộ các cảnh sát tuần tra địa phương tìm
kiếm nó.”
“Bọn này sẽ triển khai luôn, nếu tìm thấy chúng tôi sẽ gọi,” Clark nói.
“Nhưng tôi phải có mặt khi các anh lục soát căn hộ.”
“Rất hân hạnh,” Lucas đáp.
LUCAS, BOB VÀ RAE đến căn hộ của Ritter cùng Clark. Trên đường đi,
Bob nói, “Chiếc xe tải trông có vẻ chưa chạy được nhiều. Có thể chúng ta
nên tìm kiếm ADN trên xe luôn. Có khả năng Ritter là người lái; vậy chúng
ta nên tìm các dấu vết trên ghế hành khách, để xem ai có thể là người ngồi
đó”.
Rae nói, “Giờ FBI phân tích ADN pháp y nhanh lắm. Nếu chúng ta
nhờ được một đội đến đây, ngay ngày mai là có kết quả rồi”.
“Ý hay đấy,” Lucas nói. “Thứ chúng ta cần là một đội khám nghiệm
hiện trường FBI tại căn hộ của Ritter, để xem hắn có bị giết ở đó không.