Hàng cờ bay trông bóng phất phơ.
Dấu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà...
Tân Uyên. Trưa nắng cháy da người. Không có Tiếng nhạc ngựa lần chen
tiếng trống... mà nàng chỉ thấy đoàn công voa máy nổ rì rầm đậu dài trên
con đường tráng nhựa loang lổ ổ gà. Khói bay mịt mù. Không có Bên
đường trông bóng cờ bay ngùi ngùi mà chỉ có những bóng áo rằn ngồi câm
nín trên xe. Nàng như thấy được bàn tay vẩy chào từ giã của Quát khi đoàn
công voa bắt đầu lăn bánh. Không biết người đi có khóc không hay chỉ có
người ở lại mới ứa nước mắt ngẩn ngơ nhìn theo bóng xe xa dần dần rồi
mất trong đám bụi mù.
Duyên ngước lên vì tiếng vỗ tay rào rào của học trò xen lẫn với tiếng huýt
sáo.
- Cô giảng hay quá cô ơi...
- Cô giảng xuất thần cô ơi...