- Cô có sao hôn cô?
Thở hổn hển Duyên trả lời.
- Không sao... Em làm cô sợ gần chết...
Vì sợ té nên Duyên quên mất là mình đang ôm eo ếch của học trò. Tới
chừng hết sợ nàng cảm thấy mặt nóng bừng vì cảm giác âm ấm từ da thịt
của Quát truyền sang người. Len lén như sợ học trò biết nàng từ từ rút tay
ra. Tuy nhiên vì ngồi phía sau lưng nên nàng không thấy được nụ cười tinh
nghịch của Quát.
- Em đừng xạo nữa nghe Quát. Cô không thích em xạo đâu...
- Dạ em xin lỗi cô...
- Em mà xạo là cô không đi chơi với em nữa... nghe chưa Quát...
Nghe giọng nói nghiêm nghị của cô giáo Quát le lưỡi. Quay nhìn ra sau nó
cười chúm chiếm rồi lên tiếng.
- Cô giận em hả cô?
Duyên im lặng không trả lời như cố ý tỏ ra mình giận, trong lúc quay mặt
nhìn vào lề đường nàng cười chúm chiếm và lẩm bẩm trong trí.