Cả con quỷ đất cũng đã tan biến. Nó sẽ không còn cơ hội quay trở lại. Và
mảnh đất xung quanh lại về với thanh bình. Câu hỏi đặt ra là điều đó sẽ tồn
tại trong bao nhiêu lâu nữa? Tôi biết, con người ta không dễ gì kìm được
cơn đam mê tiền bạc và ra khỏi cái vòng quay cứ thúc họ mỗi ngày mỗi bóc
lột đất mẹ nhiều hơn. Tới một lúc nào đó, rồi đất mẹ sẽ lại gom góp đủ sức
lực và ra đòn trở lại. Chắc chắn còn mạnh mẽ hơn lần này rất nhiều.
- Thế nào, cậu nói sao? - Bill hỏi tôi.
- Mình nói gì hả? - Tôi cười - Lần này thì mình rất mừng là đã mang cậu
đi cùng...
° ° °
Cả Jill McCall cũng vô cùng mừng rỡ vì đã thoát chết. Phải một thời gian
rất lâu sau, cô nữ phóng viên mới có khả năng kể lại cho chúng tôi nghe
những sự kiện mà cô đã phải trải qua, để rồi cuối cùng rút ra một kết luận
cho riêng mình.
- Tôi biết rất rõ, từ ngày hôm nay trở đi thế giới đối với tôi sẽ không bao
giờ còn là thế giới của hôm qua.
- Tôi tin cô. - Bill nói.
- Còn anh? Anh thì sao? - Lần này cô gái muốn nghe câu trả lời từ phía
tôi.
- Cô biết gì không, Jill? Chúng tôi đã quen với hiện thực là trên đời này
có những sự việc mà ta phải chấp nhận. Một khi làm được điều đó thì người
ta cũng có thể tiếp tục sống, dù không hoàn toàn được thanh thản...