ngọn đèn lạnh lẽo kia là bầy đom đóm. Một con gián khoác bộ lễ phục là
thẳng ly đến trước Trán Dô cúi chào kiểu cách:
“Xin mời quý ngài ngồi vào chỗ của mình, tất cả đang chờ ngài để bắt
đầu đại tiệc”.
Trán Dô thấy thức ăn, đồ uống bầy la liệt trong nhà kho với đầy đủ các
món ăn như chuối, lạc, ngô, cơm nguội, một chiếc bánh mì nham nhở vết
gặm một khúc cá rán thò ra những chiếc xương nhọn, một miếng bánh gatô
dính đầy bụi, một cái cánh gà, mấy quả trứng, những chiếc kẹo bọc giấy
màu sặc sỡ và nhiều thứ khác. Lúc đó Trán Dô lại nhớ đến ngôi nhà và bữa
tiệc sinh nhật chàng Thư Sinh do ông già Tửu tổ chức.
“Thế này là thế nào?” - Trán Dô hỏi.
Con gián cúi đầu đáp:
“Hôm nay, đại vương Lông Trụi, con người cao quý nhất của Vương
quốc bóng tối mở tiệc để chào đón ngài”.
Trán Dô cau mặt:
“Ta không phải là bạn của các ngươi. Hãy nói với thằng Lông Trụi như
thế”.
Con gián vẫn cúi đầu trước Trán Dô và nói:
“Thưa Hiệp sĩ Trán Dô kính mến, dù ngài không chấp nhận Vương quốc
bóng tối của chúng tôi, nhưng với lòng kính trọng ngài, Đại vương Lông
Trụi đã mở đại tiệc để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài”.
Trán Dô hỏi:
“Sao ngươi lại gọi ta là Hiệp sĩ?”.
Con gián xoa xoa tay nói:
“Bởi Vương quốc bóng tối chúng tôi thấy ngài oai phong và có ý chí phi
thường, khác hẳn những con búp bê yếu đuối và diêm dúa trong tủ kính của
lão già Tửu ạ”.
Nghe con gián nói, Trán Dô tự nhiên thấy xúc động và một chút kiêu
hãnh nữa. Trong đầu Trán Dô lại hiện lên giấc mơ mà Trán Dô đã thấy
trong giấc ngủ. Thấy Trán Dô im lặng, con gián đến gần Trán Dô hơn và
nói: