“Mày là đứa nào thế nhỉ?”
Trán Dô trả lời:
“Em là Trán Dô”.
Nghĩa kêu lên:
“Hóa ra mày chính là con Quỷ gỗ”.
“Em không phải là quỷ! - Trán Dô khẽ kêu lên. - Em là Trán Dô”
Tất cả bọn búp bê trong nhà tao đều gọi mày là Quỷ gỗ. Chúng nó đứa
nào cũng sợ mày. Ông ta đã quẳng mày đi tận đâu rồi cơ mà”.
Trán Dô buồn bã nói:
“Ông già Tửu vứt em vào nhà kho. Em van xin ông già Tửu mấy lần cho
em được sống trong ngôi nhà này, nhưng ông cứ đuổi em đi. Ông già Tửu
cũng gọi em là con Quỷ gỗ”.
Nghe Trán Dô nói, Nghĩa cười ngặt nghẽo:
“Nhìn mày cũng xấu như một con quỷ. Tại sao mày không ở trong nhà
kho mà mò đến đây làm gì?”.
Trán Dô vội vàng nói:
“Trong ấy tối đen và nhiều chuột lắm. Em không muốn ở trong đó. Anh
cho em ở lại đây”.
Nghĩa trợn tròn mắt:
“Ở lại đây à? Ngăn kéo của tao đã chật rồi. Hơn nữa nhìn mày chán lắm,
phải oai phong như bọn rôbốt mới được. Thôi đi đi”.
Nói xong, Nghĩa định bỏ đi. Trán Dô chạy lại ôm lấy một ngón tay của
Nghĩa và mếu máo:
“Anh cho em ở lại đây. Anh bảo em làm gì em cũng làm”.
Nghĩa bĩu môi:
“Mày thì làm được trò trống gì?”.
“Em làm được mà”.
“Mày biết võ không?”.
Trán Dô ngơ ngác rồi nói:
“Em không biết”.
“Mày biết đấu gươm không?”.
Trán Dô ấp úng: