Trán Dô lặng người không nói được câu nào. Một lúc lâu Trán Dô mới
nói: “Ông cứ đi tìm thử xem”. Nói xong Trán Dô đỡ ông già Tửu nằm
xuống và nói: “Ông đi ngủ đi”. Và chớp mắt Trán Dô đã biến khỏi ngôi
nhà. Trán Dô chạy ra vườn và ngồi dưới gốc cây lớn. Chàng Hiệp sĩ của
chúng ta khóc nấc lên. Trán Dô khóc vì sung sướng và cũng khóc vì thấy tủi
thân. Chưa bao giờ Trán Dô được nghe những lời nói tình cảm như thế của
ông già Tửu dành cho mình. Trán Dô muốn chạy về ngôi nhà bật tất cả đèn
lên và nói to với ông già Tửu rằng: “Cháu là Trán Dô chứ không phải là
Nghĩa”. Nhưng Trán Dô lại tủi thân vì những lần ông già Tửu đuổi Trán Dô
đi.
Sau khi ngồi dưới gốc cây với những tình cảm lẫn lộn buồn vui. Trán Dô
đi đến mộ Mèo Cụt. Gần đến ngôi mộ Mèo Cụt, Trán Dô nghe thấy tiếng
nói chuyện léo nhéo và những bóng đen đang làm gì đó ở mộ Mèo Cụt.
Trán Dô rón rén đến gần và nhận ra một nhóm chuột đang đào bới mộ Mèo
Cụt. Người Trán Dô nóng bừng vì giận. Trán Dô tuốt gươm nhảy tới và
quát:
“Đứng im, kẻ nào chống cự sẽ bị giết chết”.
Bọn chuột bị tấn công bất ngờ. Tất cả run lên vì sợ. Khi nhận ra người
đứng trước mặt chúng là Trán Dô chúng vội quỳ lạy.
“Xin Hiệp sĩ tha cho chúng tôi”.
“Các ngươi làm gì ở đây?”.
Bọn chuột ú ớ không dám nói. Trán Dô dí mũi gươm vào ngực một tên
chuột gầm lên:
“Làm gì? Nếu chúng mày không nói tao sẽ giết tất cả”.
Tên chuột dập đầu xuống đất:
“Xin Hiệp sĩ tha chết, tôi xin nói”.
Trán Dô tra gươm vào vỏ:
“Nói đi, ta sẽ tha chết cho”.
“Chúng tôi đào mộ thằng Mèo Cụt ạ”.
Trán Dô:
“Đào làm gì?”.