Vào lúc ba giờ sáng ngày thứ ba, hầu hết các chuyên gia Dế Trũi rút khỏi
đường ngầm. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ ở lại giúp Trán Dô đưa Quả cầu sự
sống đến cuối đường ngầm.
Và đúng bốn giờ sáng. Quả cầu sự sống đã được đưa tới nơi quy định.
Sau đó, nhóm chuyên gia Dế Trũi cuối cùng rút khỏi đường ngầm để trở về
ngôi nhà của ông già Tửu. Công việc chuyển Quả cầu sự sống vào trung
tâm chế tạo bom dịch hạch và cho nổ do một mình Trán Dô đảm nhiệm.
Buổi sáng hôm sau Trán Dô ngủ muộn. Một tên vệ sĩ chuột vào đánh
thức Trán Dô và nói Trán Dô đến gặp Lông Trụi ngay lập tức. Trán Dô vội
vã mặc áo giáp và đeo gươm đến gặp Lông Trụi. Lông Trụi bắt tay Trán Dô
và nói:
“Hôm nay tôi mời ngài đến trung tâm để kiểm tra lần cuối cùng công
việc chuẩn bị chiến tranh của chúng ta. Thời gian ném bom dịch hạch có
thay đổi”.
Trán Dô giật mình, vội hỏi:
“Ngài cho ném bom vào lúc nào?”.
Lông Trụi nói:
“Năm giờ sáng ngày mai bom sẽ nổ. Trước ba giờ sáng, toàn bộ số bom
phải đến được mục tiêu”.
Nói xong, Lông Trụi mời Trán Dô và các tướng sĩ của gã đến trung tâm.
Từ lúc nghe Lông Trụi thông báo giờ bom dịch hạch nổ, người Trán Dô như
đang ở trong lò lửa. Như vậy Trán Dô chỉ còn mấy tiếng đồng hồ đêm nay
thôi để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Giám đốc trung tâm chế tạo bom dịch hạch là một lão chuột già, mặt dài
ngoẵng và cũng trụi gần hết lông. Gã cúi chào Lông Trụi và nói:
“Báo cáo Đại vương, tất cả công việc đã chuẩn bị xong. Tôi đã cho kiểm
tra lần cuối cùng. Tất cả đều tuyệt vời, chỉ chờ lệnh của Đại vương”.
Lông Trụi vỗ vai lão Giám đốc:
“Tốt, tốt. Bây giờ ngươi đưa ta đến phòng để bom”.
Năm quả bom trắng lạnh đã được đặt trên các xe chở để đưa đến mục
tiêu. Lông Trụi sờ lên từng quả bom. Gã tươi cười khoái trá. Lúc đó nhìn gã
giống như thần chết. Trán Dô nhìn gã và nghĩ không hiểu tại sao mình lại có