thậm chí còn chẳng giống cả ảnh in ngoài bìa hộp. Nhưng dù sao chúng
sống là được rồi. Có thể chúng sẽ lớn lên thành một cái gì đó thú vị.
Glen phàn nàn:
- Tớ chẳng nhìn thấy gì cả.
Nó đang ngồi ở giữa giường của Scott.
Scott bảo bạn:
- Cậu phải đến gần nữa cơ. Chúng còn bé lắm.
Glen chẳng thèm động đậy.
Scott nói tiếp:
- Cậu sẽ không bị giật đâu. Tớ cầm bình suốt từ hồ về đây có làm sao đâu.
Glen đứng dậy đi đến chỗ chiếc bình. Nó khăng khăng:
- Tớ vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Cái kính phóng đại của cậu đâu rồi.
Scott lấy cái kính ra khỏi ngăn kéo trên cùng và đưa cho Glen.
- Trông hay đấy chứ, hả?
Scott hỏi khi Glen chăm chú nhìn những con vượn bơi tí hon.
Glen đồng ý:
- Đúng. Chúng khá thú vị đấy. Nhưng tại…!
Glen vụt im bặt khi nó nhìn thấy những cái bong bóng sủi lên từ đáy bình.
Scott hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Nó chộp lấy cái kính từ tay Glen và quan sát kỹ đáy bình. Những cái bong
bóng đó được sủi ra từ một mẩu pha lê. Không, chính xác hơn là một miếng
pha lê đen lớn.
Glen hỏi:
- Nó ở đâu ra thế nhỉ? Tớ không nhìn thấy nó khi đổ gói pha lê vào bình.
Scott trả lời:
- Tớ không biết.
Miếng pha lê đen vẫn tiếp tục sủi.
Scott và Glen nhìn nó một lúc lâu, chúng chờ đợi. Chờ một cái gì khác nữa
sẽ xảy đến.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Miếng pha lê đen vẫn sủi bọt.