Scott đến cạnh bình và chạm ngón tay vào thử xem nóng không. Nhưng
thực tế lại ngược lại, nước lạnh như đá.
Cái phễu đột nhiên rung lên bần bật.
Scott chuẩn bị tư thế để chạy đi. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Khi Scott đang chằm chằm nhìn vào cái bình thì cái phễu đổ xuống và nứt
đôi ra. Và… Mac đang đứng giữa hai mảnh vỡ.
Glen reo lên:
- Ái chà chà! Mac kìa. Hãy nhìn nó bây giờ xem.
Scott cũng reo lên:
- Giờ nó phải bằng cỡ con chuột rồi.
Glen hỏi:
- Cậu có nghĩ là nó sẽ lớn nữa không?
Scott trả lời:
- Làm sao mà tớ biết được. Nhưng cái bình giờ quá nhỏ so với nó rồi.
Chúng mình phải tìm một chỗ khác rộng hơn cho nó.
- Thế cái bể kính mà cậu vẫn nuôi rùa biển đâu. Cậu còn giữ không?
Scott chạy nhanh vào nhà vệ sinh và tìm trên giá. Tốt quá, nó vẫn còn đây.
Scott mang ra đặt lên bàn.
Rồi Scott bò duỗi dài ra sàn chui vào trong gầm giường. Nó lôi ra một túi
sỏi xanh, một hòm nhỏ bằng nhựa đựng châu báu, một bộ xương bằng
nhựa, một cây cọ nhựa.
Glen giật lấy túi sỏi và đổ vào trong bể kính. Rồi nó cẩn thận xếp những
thứ đồ chơi chắc chắn giữa những viên sỏi.
Scott bảo Mac:
- Đứng sợ nhé.
Rồi nó chầm chậm đổ nước từ trong bình sang bể kính.
Mac trôi tuột sang nhà mới và bắt đầu bơi vòng quanh.
Glen vui vẻ nói:
- Này, trông tuyệt quá! Tớ nghĩ là nó rất thích chỗ ở mới này đấy.
Scott nói:
- Lấy cái bình nước trong bếp của mẹ tớ ra đây. Mac cần thêm một ít nữa.
Hai đứa đi ra khỏi phòng. Scott nói với lại: