Scott biết rằng thật khó mà thuyết phục được Glen bỏ tiền ra. Nhưng nhất
định nó phải làm được điều đó. Các bạn biết đấy, hầu hết bọn trẻ ở trường
đều kể rất nhiều chuyện, những câu chuyện rất kỳ quặc xảy ra với chúng.
Ví dụ bị ma đuổi khi đi ngang qua nghĩa địa phố Fear này, hoặc là bị tấn
công bởi một con vật nửa người nửa quỷ ở rừng Fear này…
Nhưng Scott thì lại chẳng có chuyện gì để kể cả. Không có một chuyện nào
thuộc loại chuyện mà mới chỉ nghĩ đến bạn đã biết là nó kỳ quặc nhất trên
đời rồi. Bởi vì mọi người đều biết rằng nếu sống gần phố Fear thì những
chuyện rùng rợn nhất định sẽ xảy đến với bạn. Vấn đề là sớm hay muộn
thôi.
Từ trước đến giờ Scott vẫn sống gần phố Fear thế mà nó vẫn chưa có
chuyện gì rùng mình để kể cả.
Cho đến tận… bây giờ – nếu nó thuyết phục được Glen bỏ tiền ra mua hộp
pha lê thần bí cùng với mình.
- Thật là một giá hời so với việc bạn có thể tạo ra được những điều kỳ lạ.
Scott bắt chước giọng nhà bác học điên nhắc lại lời quảng cáo. Nó ước gì
mình trông giống như nhà bác học điên, chứ chẳng ai lại rùng mình sợ hãi
trước một mái tóc sáng màu, cặp mắt xanh và một bộ mặt đầy tàn nhang cả.
Glen tuyên bố:
- Thôi quên chuyện đó đi. Thứ nhất là tớ chưa nhìn thấy khỉ bơi bao giờ cả,
ngay cả trong vườn thú cũng không thấy. Thứ hai là không thể tạo ra một
vật sống từ một mẩu pha lê cả. Chẳng lẽ chưa ai nói với cậu là phải cần một
con khỉ bố và một con khỉ mẹ thì mới tạo ra được một con khỉ con à?
Scott phản đối:
- Chúng không phải là khỉ. Chúng là…
Scott cố tìm từ giải thích:
- Chúng là… là một cái gì đó khác cơ.
Glen chỉ vào mấy từ trên bìa sách:
- Thì là những con vượn, những con vượn bơi chứ còn gì nữa.
- Tớ sẽ mua chúng.
Scott khăng khăng và giật lấy cuốn truyện cười từ tay Glen.
Glen trả lời: