Erica rùng mình. Việc lấy vân tay từ xác chết không phải là điều cô
muốn nghĩ tới.
Hai người cùng lục soát phần còn lại của ngôi nhà. Erica dành thời gian
kiểm tra kỹ càng phòng ngủ của Alex và Henrik do lần trước bị gián đoạn.
Nhưng cô không tìm thấy gì đặc biệt. Cảm giác thiếu một vật gì đó vẫn
bám riết trong đầu nhưng cô không thể nào tìm ra. Cô quyết định kể với
Patrik và anh cũng có vẻ thất vọng y như cô. Cô rất hài lòng nhìn thấy vẻ
mặt lo lắng của Patrik khi nghe tới đoạn có kẻ đột nhập vào nhà và cô buộc
phải trốn trong tủ quần áo.
Patrik thở dài nặng nề rồi ngồi xuống mép giường, cố giúp cô tìm ra thứ
bị mất trong trí nhớ.
“Nó to hay nhỏ?”
“Em không biết, nhưng có lẽ là nhỏ vì nếu không thì em sẽ nhận ra ngay,
anh nghĩ có đúng không? Chẳng hạn hếu là cái giường bốn cột này thì em
sẽ để ý ngay.”
Cô mỉm cười và ngồi xuống cạnh anh.
“Thế nó ở chỗ nào trong phòng? Cạnh cửa? Trên giường hay trên bàn?”
Patrik sờ tay lên miếng da nhỏ tìm thấy trên chiếc bàn đầu giường của
Alex. Trông như phù hiệu của mệt câu lạc bộ với dòng chữ trẻ con nung
trên đó: “L.N.L. 1976”. Khi lật mặt kia lên anh nhìn thấy vài chấm lờ mờ
giống như vết máu khô. Không hiểu từ đâu mà có.
“Em không biết, Patrik. Nếu không em đã chẳng ngồi đây vò đầu bứt
tóc.”
“Cô liếc gương mặt nhìn nghiêng của anh. Hàng lông mi sẫm và dài. Râu
ria hoàn hảo. Vừa đủ tạo cảm giác nham nhám khi cọ vào, đủ ngắn để
không gây khó chịu. Không hiểu chạm vào da cô thì sẽ có cảm giác như thế
nào?
“Gì thế? Mặt anh có nhọ à?”
Patrik lo lắng đưa tay chùi miệng. Cô nhanh chóng quay đi chỗ khác, xấu
hổ vì bị anh bắt gặp đang nhìn trộm. “Không có gì. Chỉ dính một tí sô cô la
nhưng giờ thì hết rồi.”
Rồi hai người lại chìm trong im lặng.