nhưng phần lớn thời gian cô có thể tách ra khỏi nó. Như thể cô đang bay lơ
lửng trên trần nhìn xuống cơ thể mình đang co rúm dưới sàn nhà trong lúc
Lucas trút giận.
Một tiếng động khiến cô nhanh chóng quay về với thực tế và chịu trở lại
vào thân xác của mình. Emma đang đứng trên ngưỡng cửa, ngậm ngón tay
cái, chăn khoác trên tay. Anna đã cố bắt con bé dừng mút tay hơn một năm
trước nhưng giờ con bé lại mút tay vì sợ hãi. Lucas vẫn chưa phát hiện ra vì
anh ta đứng xoay lưng về phía phòng Emma nhưng khi thấy mắt Anna nhìn
trừng trừng vào một điểm thì anh ta liền quay người lại.
Nhanh như cắt, trước khi Anna kịp ngăn cản thì anh ta đã xông tới bên
con gái, thô lỗ nhấc nó lên rồi rung con bé cho tới khi Anna có thể nghe
thấy hai hàm răng của nó va vào nhau lập cập.
Anna bắt đầu bò dậy nhưng mọi thứ xảy ra cứ như trong một thước phim
quay chậm. Cô biết rằng cảnh tượng kia sẽ luôn tái hiện trong đầu cô khi
Lucas ra sức lắc lấy lắc để Emma còn con bé vẫn nhìn cha mình với đôi
mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao người cha thân yêu
của mình đột nhiên lại biến thành một kẻ xa lạ đáng sợ như thế.
Anna lao vào Lucas để bảo vệ Emma. Nhưng trước khi cô kịp chạm vào
anh ta thì cô kinh hãi nhìn thấy Lucas quăng mạnh đứa bé vào tường. Anna
nghe thấy một tiếng răng rắc khủng khiếp vang lên và cuộc đời cô từ đó đã
hoàn toàn thay đổi. Mắt Lucas như bị một tấm màng lập lòe bao phủ. Có vẻ
như chính anh ta cũng không nhận thức được hành động của mình khi cúi
nhìn đứa trẻ trong tay rồi cẩn thận và nhẹ nhàng đặt con bé xuống sàn. Sau
đó anh ta lại bế nó lên, lần này giống như cục cưng của mình và nhìn Anna
với đôi mắt rừng rực như người máy.
“Con bé phải đi viện. Nó ngã cầu thang và bị thương. Chúng ta phải giải
thích như thế. Con bé bị ngã cầu thang.”
Anh ta bắt đầu nói năng không mạch lạc rồi lao ra cửa chính, không cần
biết Anna có đi theo hay không. Cô vẫn còn đang bị sốc và mơ màng đi
theo anh ta. Cô có cảm giác như đang mộng du và có thể thức dậy bất cứ
lúc nào.