không bao giờ làm. Một cách tự nguyện, không một lời tranh cãi hay chống
cự.
Cinder vẫn đang trong quá trình học cách sử dụng "món quà" này và
cô không biết vừa rồi mình đã làm thế nào mà sai khiến được Carswell
Thorne, hay tại sao cô có thể thuyết phục được tay lính gác chuyển cô sang
phòng giam khác, để thuận tiện hơn cho việc đào tẩu. Cô chỉ biết duy nhất
một điều: Khi ấy cô đã rất muốn lao tới bóp cổ anh bạn tù này vì tội nói quá
nhiều, và rồi cô cảm nhận được thứ năng lực kì quái kia bỗng từ đâu xộc
lên, hoà vào cùng bao căng thẳng và lo âu vốn vẫn đang chất chứa trong
lòng. Trong một thoáng cô hoàn toàn mất kiểm soát và điều kì lạ là sau đó
Thorne đã răm rắp làm theo những gì cô nói.
Anh ta lập tức ngừng nói chuyện và trả lại sự bình yên cho cô.
Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong Cinder. Cô không biết hậu quả
của việc bị người khác khống chế não bộ sẽ ảnh hưởng thế nào lên một con
người. hơn nữa, cô không muốn bị đánh đồng với những người Mặt Trăng
chuyên lợi dụng năng lực của mình để mưu lợi cho bản thân. Hay nói đúng
hơn là cô không hề muốn là người Mặt Trăng.
Cinder chán nản thổi lọn tóc loà xoà trước mặt sang một bên rồi cúi
xuống dòm qua cái lỗ, sau khi cậy được bồn cầu ra khỏi tường.
Phải tới khi cô bước tới trước mặt, hai tay chống nạnh, Thorne mới
ngước mắt nhìn lên. Thần trí của anh ta vẫn chưa hề trở lại bình thường.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trông anh ta quả thực khá hấp dẫn.
Với cái cằm vuông đầy nam tính, đôi mắt xanh biếc và hai lúm đồng tiền
quyến rũ chết người. Có điều anh chàng này cần cắt tóc và cạo râu ngay lập
tức.
Cinder hít một hơi thật sâu rồi tần ngần giải thích. "Tôi đã ép anh làm
cái điều mà tôi muốn anh phải làm, và đáng ra tôi không nên làm như vậy.